“Đừng nói như đang phẫu thuật cắt bỏ ổ bệnh. Tách ngoại tình với nói dối ra, nhận trước một phần nhỏ, như vậy phần còn lại trông sẽ sạch sẽ.”
“Anh không có ý đó.”
“Vậy anh có ý gì?”
Chu Minh Viễn day giữa hai hàng lông mày:
“Anh biết em để ý nên định đợi dự án kết thúc mới nói. Sau đó chuyện nhà cô ấy càng lúc càng nghiêm trọng, anh lại càng không biết mở lời thế nào.”
“Không biết mở lời nên anh chọn im miệng.”
“Đúng.”
“Vậy dựa vào đâu tôi phải tin năm phút trong bức ảnh?”
Anh lấy lịch tập huấn, bảng phân phòng khách sạn và nhóm chat của nhóm phối hợp ra.
Theo bảng phân phòng, Chu Minh Viễn ở tầng mười hai, Hứa Vi ở tầng mười một.
Cùng tầng với anh còn có chủ nhiệm Phương và hai bác sĩ ngoại khoa.
Mười một giờ ba mươi lăm phút tối qua, chủ nhiệm Phương nhắn trong nhóm, bảo Chu Minh Viễn mang tài liệu trình diễn về phòng để cùng sửa.
Mười một giờ bốn mươi mốt phút, y tá dụng cụ gửi ảnh máy tính báo lỗi, nói dữ liệu gây mê Hứa Vi cần vẫn nằm trong ổ cứng di động của Chu Minh Viễn.
Mười một giờ bốn mươi tám phút, Hứa Vi trả lời trong nhóm:
“Lấy được rồi.”
Thời gian hoàn toàn khớp.
Tôi kéo lên phía trước, nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung ở quầy lễ tân khách sạn.
Trong bức ảnh ấy có tổng cộng mười một người.
Giữa Chu Minh Viễn và Hứa Vi còn có một y tá. Chỉ vì góc chụp hơi lệch nên nhìn từ bên cạnh trông như hai người đứng sát nhau.
Bức ảnh Tôn Khải gửi cho tôi đã cắt sạch chín người còn lại.
Bức ở cửa thang máy cũng có bản đầy đủ.
Khi Hứa Vi đứng dậy, cô ta đột nhiên ngã xuống.
Chu Minh Viễn và chủ nhiệm Phương cùng lúc đưa tay đỡ.
Bức ảnh Tôn Khải gửi chỉ giữ lại cánh tay của Chu Minh Viễn nên trông giống như anh đang ôm eo Hứa Vi.
Tôi nhìn rất lâu rồi đẩy điện thoại trở lại.
“Chuyện trong phòng, nhóm chat không chứng minh được.”
“Đúng.”
“Anh cũng có thể thông đồng với họ từ trước.”
“Cũng đúng.”
Chu Minh Viễn không ép tôi tin.
Anh cầm bát nước mì đã nguội ngắt uống một ngụm, sau đó cau mày đặt xuống.
“Khách sạn có camera. Chúng ta báo cảnh sát, để cảnh sát trích xuất.”
“Cảnh sát sẽ không vì vợ chồng cãi nhau mà lấy camera cho anh.”
“Tôn Khải theo dõi, chụp lén, còn dùng những bức ảnh ấy cáo buộc anh và Hứa Vi thuê phòng với nhau. Chuyện này không còn đơn thuần là vợ chồng cãi nhau.”
“Anh chắc người chụp là Tôn Khải?”
“Góc chụp giống anh ta.”
“Anh ta nói chỉ nhận ảnh từ người khác.”
Chu Minh Viễn ngẩng lên:
“Anh ta liên lạc với em bằng cách nào?”
Tôi mở trang thông tin WeChat của Tôn Khải.
Tài khoản không có thông tin tên thật, ảnh đại diện là một vùng biển xám.
Trang cá nhân chỉ cho xem ba ngày gần nhất, hoàn toàn trống không.
Chu Minh Viễn bảo tôi mở trang chuyển tiền để kiểm tra xác minh tên thật.
Trang đó hiển thị chữ cuối trong tên đối phương là “Khải”.
Ngón tay tôi cứng lại.
“Anh ta biết số điện thoại của tôi, cũng biết anh có con.”
Chu Minh Viễn đột ngột ngẩng đầu:
“Em nói với anh ta?”
Tôi không lên tiếng.
Rạng sáng ngày thứ hai sau khi nhận ảnh, Tôn Khải hỏi tôi định làm thế nào.
Khi ấy đầu óc tôi hoàn toàn rối loạn, chỉ trả lời:
“Tôi vừa phát hiện mình có thai.”
Rất lâu sau Tôn Khải mới trả lời:
“Xử lý sớm đi, đỡ để đứa bé sinh ra rồi chịu khổ.”
Sau đó mỗi lần gửi một bức ảnh, anh ta đều hỏi:
“Đặt lịch phẫu thuật chưa?”
Lúc ấy tôi cho rằng đó chỉ là một người cũng bị phản bội đang nhắc tôi đừng mềm lòng.
Bây giờ nhìn lại, những lời ấy có một sự sốt ruột rất khó diễn tả.
Chu Minh Viễn đọc từ đầu đến cuối đoạn chat, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Tại sao anh ta lại quan tâm em có làm phẫu thuật hay không như vậy?”
“Có lẽ anh ta hận anh.”
“Hận anh thì có thể tìm anh. Tại sao lại nhắm vào em và đứa bé?”
“Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai?”
Chu Minh Viễn gọi cho Hứa Vi ngay trước mặt tôi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai nghe.
Lần thứ hai gọi sang thì bị tắt thẳng.
Tôi lạnh lùng nhìn anh:
“Sợ nghe điện thoại của anh đến thế à?”
“Buổi sáng cô ấy đang gây mê.”
“Anh còn biết rõ cả lịch của cô ta.”
Chu Minh Viễn giữ điện thoại, vài giây sau mới nói:
“Thẩm Kiều, em có thể nghi ngờ anh, nhưng bây giờ chúng ta phải giải quyết cùng một chuyện.”
“Anh lúc nào cũng thế.”
“Thế nào?”
“Chỉ cần chuyện trở nên nghiêm trọng là anh lập tức gạt cảm xúc sang một bên rồi bắt đầu giải quyết vấn đề. Giống như việc tôi khóc, tôi đau, tôi không tin anh đều chỉ là tiếng ồn cản trở anh phán đoán.”
Bàn tay anh dừng trên mặt bàn.
Tôi đứng dậy, đẩy bát mì chưa ăn một miếng sang bên.
“Hôm nay tôi chưa động đến đứa bé không có nghĩa là tôi tin anh. Cho anh một ngày không phải để cứu cuộc hôn nhân này, mà để xác nhận tôi không bị người khác lợi dụng như một con dao.”
Chu Minh Viễn cũng đứng lên.
“Vậy là đủ.”
“Cái gì đủ?”
“Lý do này đã đủ.”
Anh gửi vali ở bệnh viện rồi đi cùng tôi về khách sạn.
Lễ tân không chịu cung cấp camera, cũng không chịu tiết lộ thông tin lưu trú của khách khác.
Chu Minh Viễn xuất trình thẻ công tác, giải thích rất lâu, đối phương vẫn chỉ trả lời:

