Bác sĩ nói phôi thai phát triển bình thường, bảo tôi về bổ sung axit folic.
Tôi cầm kết quả bước ra khỏi phòng khám, rồi lại dùng điện thoại đặt lịch phá thai ở thành phố bên cạnh.
Tôi không hành động nhất thời.
Ít nhất lúc đó, tôi tin chắc là mình không hề bốc đồng.
Ba năm trước tôi từng mang thai một lần, đến tuần thứ mười thì thai lưu.
Hôm ấy Chu Minh Viễn cũng trực. Tôi một mình trong nhà vệ sinh nhìn thấy máu trên quần rồi gọi cho anh bảy cuộc.
Khi bắt máy, anh chỉ nói mình đang cấp cứu một sản phụ băng huyết sau sinh, bảo tôi lập tức gọi xe cấp cứu.
Khi tôi được đẩy vào phòng mổ, người phụ nữ ở giường bên cạnh vẫn nắm chặt tay chồng.
Người đàn ông ấy cũng sợ, môi run bần bật, nhưng cứ lặp đi lặp lại:
“Anh ở đây.”
Bên cạnh tay tôi chẳng có gì cả.
Bốn giờ sáng Chu Minh Viễn mới chạy tới, phẫu thuật đã kết thúc.
Thuốc mê của tôi còn chưa hết, tôi nghe anh hỏi bác sĩ về tình trạng của tôi, giọng chuyên nghiệp đến mức giống như đang thảo luận bệnh án của người khác.
Sau đó anh ôm tôi xin lỗi, nói sản phụ ấy suýt nữa không cứu được.
Tôi biết anh không làm sai.
Nhưng biết là một chuyện, nửa đêm tỉnh giấc có oán hay không lại là chuyện khác.
Sau lần ấy, chúng tôi cố gắng suốt hai năm.
Que thử rụng trứng, đo nhiệt độ cơ thể, tiêm thuốc kích trứng, cuộc sống bị chia thành từng ô nhỏ.
Mỗi lần mẹ chồng đến đều mang theo một túi thuốc, ngoài miệng nói không vội, quay lưng lại gửi cho Chu Minh Viễn ảnh nhà này nhà kia vừa có cháu.
Chu Minh Viễn bảo mẹ bớt nói vài câu, nhưng lúc tôi tiêm thuốc, anh rất ít khi ở bên.
Lý do của anh lúc nào cũng chính đáng.
Sản phụ băng huyết, thai nhi suy, mổ lấy thai cấp cứu, chuyện nào chẳng cấp bách hơn nỗi tủi thân của tôi.
Dần dần tôi không còn tranh cãi với anh, cũng không nhắc anh về nhà nữa.
Nửa năm trước, tôi ném hết que thử rụng trứng đi.
Tôi nói với anh:
“Thôi đi. Không có con thì vẫn sống được.”
Anh ôm tôi nói được, nhưng mắt vẫn dán vào những tin nhắn liên tục hiện lên trong nhóm công việc.
Lần mang thai tự nhiên này vốn phải là một món quà bất ngờ.
Thế nhưng những bức ảnh của Tôn Khải khiến tôi lần đầu nghiêm túc nghĩ rằng nếu trong cuộc hôn nhân này chỉ còn một mình tôi chờ đợi, sau khi đứa bé ra đời, liệu tôi có biến thành một con người khác hay không.
Tôi sẽ kiểm tra điện thoại của anh, nổi giận mỗi lần anh trực đêm, dùng con ép anh về nhà.
Đó không phải cuộc sống tôi muốn.
Khi mì đã nở trương lên, Chu Minh Viễn gửi tin nhắn:
“Phẫu thuật xong rồi. Anh đang ở cổng bệnh viện.”
Tôi không trả lời.
Một lúc sau, anh bước vào quán mì, ngồi đối diện tôi.
Trên trán anh có một vệt đỏ do mũ phẫu thuật ép xuống, cổ áo cũng ướt đẫm mồ hôi.
Anh đặt điện thoại lên bàn rồi đẩy về phía tôi.
“Mật khẩu không đổi.”
Tôi không đụng vào.
“Anh đã xóa gì?”
“Một đoạn Hứa Vi gửi, còn có hai lịch sử cuộc gọi.”
“Tại sao xóa?”
“Sợ em nhìn thấy những lời cô ấy nói.”
“Sợ tôi hiểu lầm hay sợ tôi hiểu rõ?”
Chu Minh Viễn mím chặt môi.
Có người bưng mì đi ngang qua chúng tôi, anh dịch người về phía trước nhường đường.
Động tác bình thường ấy bỗng khiến tôi nhớ đến năm thứ hai sau khi kết hôn, khi hai chúng tôi chen chúc trong căn nhà thuê sáu mươi mét vuông, cũng ngồi đối diện nhau ăn mì.
Khi ấy điện thoại anh hỏng, còn mượn điện thoại tôi gọi cho khoa, chẳng có chuyện gì không thể cho tôi xem.
“Hứa Vi được điều vào nhóm phối hợp ba tháng trước. Lần đầu họp anh mới biết.” Anh nói. “Cô ấy và Tôn Khải đang làm thủ tục ly hôn. Tôn Khải nghi cô ấy có người bên ngoài, từng theo dõi cô ấy, còn đến bệnh viện chặn cô ấy.”
“Cho nên cô ta tìm anh than khổ.”
“Ban đầu chỉ là công việc. Tháng trước Tôn Khải đẩy cô ấy ở bãi đỗ xe, lúc đó cô ấy mới kể với anh chuyện gia đình.”
“Cô ta không có bạn bè, không có đồng nghiệp, nhất định chỉ có thể tìm bạn trai cũ?”
“Anh bảo cô ấy tìm nữ trưởng khoa, cũng khuyên cô ấy báo cảnh sát.”
“Anh đúng là biết sắp xếp.”
Chu Minh Viễn nghe ra giọng châm chọc của tôi nhưng không thanh minh.
Anh mở khóa điện thoại, mở khung trò chuyện với Hứa Vi.
Lịch sử trò chuyện rất ít, phần lớn là lịch trực, mã bệnh án và phương án gây mê.
Nhưng ở giữa thiếu mất một đoạn lớn.
“Anh xóa những gì?”
“Cô ấy nói Tôn Khải kiểm tra điện thoại, tối đứng chặn ngoài cửa không cho cô ấy về nhà. Cô ấy còn nói, nếu năm đó không chia tay anh thì có lẽ cuộc sống sẽ không thành thế này.”
“Anh trả lời thế nào?”
“Anh nói chuyện đã qua rồi, bảo cô ấy đừng nói những lời như vậy. Sau đó gửi số điện thoại của cô Lý bên công đoàn cho cô ấy.”
“Nếu trả lời đàng hoàng như vậy, tại sao phải xóa?”
“Vì em từng hỏi anh, người yêu cũ có thể làm bạn không.”
Tôi nhớ cuộc nói chuyện ấy.
Trong một buổi tụ tập bạn bè, có người đùa rằng người yêu cũ chính là quả bom được chôn trong danh bạ.
Tôi thuận miệng hỏi Chu Minh Viễn, anh nói từ lâu đã xóa sạch những người trước đây.
“Vậy anh không chỉ xóa tin nhắn, mà còn luôn giấu thân phận cô ta.”
“Đúng.”
Anh thừa nhận rất nhanh.
“Anh không ngoại tình, nhưng anh đã lừa em. Em muốn mắng anh, anh nhận.”

