Từng có người hỏi anh, cưng chiều tôi như vậy, không sợ tôi gây rắc rối à?

Anh chỉ nheo mắt, thản nhiên nói: “Gây chuyện thì sao? Con bé muốn gây chuyện cứ để nó gây, dù có là chuyện lớn cỡ trời sập, tôi cũng đứng ra gánh cho nó.”

Nhưng sau này, Tô Vận trở về nhà họ Tần.

Ban đầu, anh vẫn nói với tôi: tôi mãi mãi là em gái anh.

Nhưng đối mặt với từng lần gây sự của Tô Vận, anh lại luôn bắt tôi phải nhẫn nhịn.

“Cô ấy đã chịu khổ nhiều rồi, Thư Thư, em nhường cô ấy đi.”

Anh nói, chúng ta phải bù đắp cho cô ấy.

Tôi không muốn làm anh khó xử, anh đã làm anh trai tôi hơn hai mươi năm, tôi chỉ muốn anh vui vẻ.

Vì vậy tôi nhường, tôi nhẫn – hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi anh tin tưởng vô điều kiện việc Tô Vận vu oan tôi, tôi mới hiểu ra: tôi xem anh là anh trai, nhưng anh từ lâu đã không còn xem tôi là em gái nữa rồi.

Khi anh thu lại tất cả sự quan tâm dành cho tôi, khi tôi rơi xuống vũng bùn, bị người đời chỉ trích, tôi mới biết bản thân từng lệ thuộc vào anh thế nào – và ngu ngốc ra sao.

Cả đoạn đường không ai nói gì.

Lâu lắm rồi tôi chưa từng ngồi chiếc xe sang như Maybach, có chút không quen, chỉ ôm chặt lấy Đoá Đoá co người nép một bên, trong đầu cứ nghĩ mãi lý do Tần Thịnh xuất hiện ở đây.

Là Tô Trình đã báo cho anh?

Anh sợ tôi gây tổn thương cho Tô Vận, nên vội vã chạy tới xác minh?

Anh sẽ làm gì tôi? Có phải sẽ trừng phạt vì tôi lén sinh con cho Lục Cận?

Tôi không biết, cũng không nghĩ ra. Chỉ thấy đầu đau như búa bổ, tôi ôm chặt Đoá Đoá hơn, hoàn toàn không nhận ra trong ánh mắt anh lúc này là nỗi nhớ sâu đậm.

“Thư Thư…”

Tôi ngẩng đầu lên.

Khóe mắt anh đã hằn thêm nhiều nếp nhăn.

“Bốn năm trước, chúng tôi đều nghĩ… em…”

“Đã chết rồi, tôi biết.” Tôi ngắt lời, “Thực ra, mọi người cứ xem như tôi đã chết cũng được. Tôi sớm đã không còn muốn tranh giành với Tô Vận nữa. Mọi thứ vốn thuộc về cô ấy, trả lại cho cô ấy cũng là lẽ thường, tôi không có gì tiếc nuối. Mọi người không cần căng thẳng, cũng không cần đề phòng, càng không cần đến tận đây xác nhận. Bây giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn cùng con gái.

“À mà, con gái tôi sẽ chỉ ở bên tôi. Tuyệt đối sẽ không tìm đến Lục Cận. Tôi có thể lấy mạng mình ra thề với anh, tôi chắc chắn sẽ không dùng con gái để phá hoại mối quan hệ giữa Tô Vận và Lục Cận, anh yên tâm.”

Tôi nhìn thẳng vào anh, nhấn mạnh lại:

“Anh thật sự có thể yên tâm.”

Anh sững người.

“Anh không phải…”

“Vậy anh sợ tôi dùng thân phận người nhà họ Tần để làm chuyện xấu à? Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không, tôi đã đổi họ từ lâu rồi…”

“Thư Thư!” Anh đột ngột ngắt lời.

Hốc mắt anh đỏ hoe.

“Anh… anh muốn đón em về nhà…”

7

Tôi không hiểu Tần Thịnh đang nghĩ gì.

Tôi sớm đã không còn là người nhà họ Tần nữa.

Là chính anh đã tuyên bố điều đó bốn năm trước.

Mà tôi quay về đó làm gì? Tiếp tục làm bao cát trút giận cho Tô Vận sao?

Tôi cũng không hiểu vì sao một người như anh, thân phận địa vị cao như vậy, lại nhất quyết theo tôi quay về căn hộ 50 mét vuông bé tẹo này.

Tôi đặt Đoá Đoá lên giường trong phòng ngủ, đi đến tủ bếp, lấy ra một hộp trà. Nhưng nghĩ lại, chắc anh sẽ không uống loại rẻ tiền thế này.

Suy nghĩ một lúc, tôi lấy cho anh một chai nước khoáng.

Ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay phải của tôi, trên gương mặt thoáng hiện vẻ xót xa mà tôi không hiểu nổi.

“Ngón tay… đỡ hơn chưa?”

Tôi cúi đầu.

Tay phải của tôi, ngón út và ngón áp út không thể cử động được nữa.

Chuyện này bắt nguồn từ một lần Tô Vận vừa trở về nhà họ Tần, tôi cùng cô ta đến tham quan nhà máy của gia đình. Cô ta tò mò thảo luận một thiết kế máy móc với kỹ sư, để chứng minh quan điểm của mình, cô ta bấm nút khởi động thử nghiệm.

Mà lúc đó, tay tôi đang tựa đúng vào vị trí đó.

Trước khi gặp chuyện, tôi là một ngôi sao triển vọng trong giới biểu diễn piano.

Đó là lĩnh vực duy nhất tôi có thể vượt qua Tô Vận. Tôi không học giỏi bằng cô ta, năng lực cũng không bằng, chỉ có piano là niềm tự hào duy nhất của tôi.

Khi Tô Vận vừa về nhà họ Tần, mỗi lần tôi luyện đàn, cô ta lại lộ vẻ tiếc nuối:

“Từ nhỏ tôi đã yêu âm nhạc. Nếu không bị ôm nhầm, giờ tôi cũng đã biết chơi piano rồi.”

Nhưng còn tôi, lại vĩnh viễn không thể đứng trên sân khấu nữa.

Tôi đã từng không chấp nhận nổi sự thật đó, sống không bằng chết suốt một thời gian dài.

Tôi luôn cho rằng cô ta cố ý. Vì vậy tôi không kiềm được oán hận, trách cô ta đã cướp đi ánh hào quang duy nhất của mình.

Cho đến khi cô ta bất ngờ tự sát.

Cô ta được cứu sống, còn tôi thì từ nạn nhân bị biến thành kẻ ác.

Tôi còn nhớ hôm đó, Tần Thịnh sau khi từ bệnh viện trở về, bóp trán nhìn tôi, lạnh giọng nói:

“Chỉ là không thể chơi đàn thôi, chỉ là hai ngón tay thôi, em nhất định phải lấy mạng cô ấy sao? Cho dù em là một kẻ vô dụng chẳng biết làm gì, cho dù em không phải em gái ruột của tôi, tôi cũng từng nói rồi, nhà họ Tần sẽ nuôi em cả đời. Nhất định phải làm vậy sao?”

Tô Trình thì lạnh lùng nói:

“Nếu không bị ôm nhầm, người biết chơi đàn vốn dĩ cũng nên là chị A Vận, chị chỉ là trả lại thứ đã cướp thôi, còn có tư cách gì mà làm ầm lên?”

Bọn họ đều nói với tôi: tay tôi không còn cứu được nữa, cho dù tôi có vùng vẫy cũng vô ích.

Nhưng sau này, trong buổi tiệc chúc mừng Tô Vận lấy được bằng sáng chế với chính thiết kế chiếc máy làm hỏng tay tôi, tôi lại vô tình nghe thấy bác sĩ nói với Tần Thịnh:

“Hồi đó tôi đã bảo phải lập tức đưa cô Tần ra nước ngoài phục hồi chức năng, tay cô ấy chắc chắn có thể khôi phục hơn chín mươi phần trăm. Nhưng sao anh không đưa cô ấy đi? Giờ thì khó lắm rồi.”

Tần Thịnh chỉ lạnh nhạt đáp:

“Thư Thư không chơi đàn nữa cũng tốt. A Vận từ nhỏ đã muốn học đàn. Nhìn thấy Thư Thư không thể chơi nữa, trong lòng cô ấy cũng sẽ cảm thấy công bằng hơn.

“Dù Thư Thư có là đồ bỏ đi, tôi vẫn sẽ nuôi cô ấy, có biết đàn hay không cũng chẳng quan trọng.”

Thì ra giấc mơ, tương lai của tôi, trong mắt anh ta chỉ là một thứ để cân bằng tâm lý cho Tô Vận.

Tôi bắt đầu sợ anh ta từ khi nào?

Có lẽ… là từ lúc đó.