Lúc tôi bị nghẹn vì ăn quá nhanh, cô ấy dịu dàng vỗ lưng giúp tôi dễ thở hơn.
Chúng tôi không ai nhắc đến dáng vẻ hoảng hốt, thất thần của Chu Nghiên khi anh ta rời đi lúc nãy.
Trong khoảng thời gian đó, cô ấy đã dập mấy cuộc điện thoại, rồi ngay trước mặt tôi chặn luôn cả đám người kia.
Còn gọi cho ban quản lý tòa nhà để thông báo, nhờ vậy mới được chút yên tĩnh.
Đợi tôi ăn no uống đủ, nằm phè ra ghế sofa ợ một tiếng, Tô Bối Bối lại dịu dàng nhìn tôi.
“Hay là tụi mình ra ngoài đi dạo một vòng? Tiêu thực một chút? Trung tâm thương mại bên cạnh có tiệm tráng miệng siêu ngon, chắc chắn cậu sẽ thích.”
Tôi không nhịn được hỏi:
“Tô Bối Bối, cậu không thấy tớ đến là để phá hoại hôn nhân của cậu à?”
Tô Bối Bối chớp chớp mắt:
“Vậy… cậu có phải không?”
Tôi thẳng thắn:
“Có.”
Cô ấy khựng lại, rồi gật đầu đầy nghiêm túc:
“Cậu nhất định là có lý do để làm vậy!”
Tôi nhăn răng cười, ăn lại càng ngon hơn.
“Vậy… cậu có thể nói cho tớ biết lý do không?” cô ấy hỏi.
Tôi lắc đầu:
“Không được.”
“Ồ.” Cô ấy đáp, rồi lại gắp cho tôi một miếng bít tết đã cắt sẵn.
“Vậy thì ăn nhiều vào.”
08.
Chúng tôi ra ngoài đi bộ tiêu thực, vừa đến cổng khu chung cư thì gặp ngay hai mẹ con Chu Nghiên đang cãi nhau với bảo vệ.
Chu Nghiên mắt tinh, vừa thấy chúng tôi liền ôm bó hoa hồng lao tới.
“Bối Bối, lúc nãy là anh không kiểm soát được cảm xúc. Xin em tha thứ, anh không nên đối xử như vậy với bạn em.”
Nói xong, anh ta quay sang tôi:
“Tiểu An, xin lỗi nhé! Anh cũng chỉ vì quá quan tâm đến Bối Bối thôi. Mong em rộng lượng bỏ qua.
Bây giờ trong phim ảnh có nhiều ‘bạn thân giả tạo’ lắm, anh cũng sợ Bối Bối bị lừa.
Nhưng anh tin Bối Bối, nếu cô ấy tin em, thì với tư cách là chồng, anh cũng nên tin em tuyệt đối!”
Tôi nhìn anh ta mấy lần, thấy kỳ lạ — oán linh bên cạnh anh ta đâu rồi?
Mẹ Chu Nghiên cũng bước đến, trên mặt đầy vẻ thân thiện:
“Mấy đứa tha lỗi cho dì nhé. Chuyện của tụi con dì cũng không biết rõ lắm.
Con xem, Chu Nghiên muốn xin lỗi mà bảo vệ cũng không cho vào, thành ra cả nhà xáo trộn, mất mặt với người ta.
Này, dù tụi con chưa đăng ký kết hôn, nhưng lễ cưới đã tổ chức rồi, ở quê dì thì như vậy đã là vợ chồng chính thức.
Bối Bối à, chiếc vòng này con giữ lấy đi. Dì vốn định chờ sau khi đăng ký mới tặng, còn đang đợi con gọi một tiếng ‘mẹ’ nữa đó.”
Dứt lời, bà ta cười tươi lấy ra một túi gói vòng ngọc bằng vải đỏ từ trong túi, định đeo vào tay Tô Bối Bối.
Mẹ con hai người này, đúng là lời nói ngọt như đường, kín kẽ không chừa kẽ hở.
Tô Bối Bối mặt lạnh đi, rút tay lại:
“Xin lỗi, chúng tôi đã chia tay. Vòng này tôi không nhận.
Tiền mừng cưới hôm qua, phía tôi có ai tặng thì tôi sẽ hoàn trả, bên phía các người thì tự lo.”
Trên mặt mẹ con Chu Nghiên đều hiện rõ vẻ giận dữ kìm nén.
Chu Nghiên ôm hoa, bước lên một bước:
“Em vẫn còn giận chuyện của Vương Vũ sao? Em yên tâm, anh đã nói chuyện với cô ấy rồi, sau này không được phép xuất hiện ở nhà mình nữa.”
Tôi khoanh tay xem kịch, nghe vậy không nhịn được mỉa mai:
“Ồ, ‘nhà mình’ á? Bối Bối nói rồi mà, căn nhà này chẳng liên quan gì đến anh cả.
Không thấy bảo vệ cũng không cho anh vào sao?
Thường thì đàn ông bị mắng xong sẽ có chút tự trọng chứ?
Anh không phải là đến xin làm lành vì nhắm vào tài sản của Bối Bối đấy chứ?”
Lúc ăn cơm, tôi đã tìm hiểu kỹ càng.
Chu Nghiên có công việc văn phòng bình thường, ăn uống không thiếu, nhưng nếu so với tài sản hiện tại của Tô Bối Bối thì không đáng để so.
Tôi không tin mẹ con nhà này không có chút ý đồ nào về tiền.
Những người đứng xem vốn chỉ hóng chuyện, giờ cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, mơ hồ còn nghe thấy mấy câu kiểu như “ăn bám đàn bà”.
Mẹ Chu Nghiên là người đầu tiên mất bình tĩnh:
“Cô bé này, sao ăn nói như thế? Hai đứa nó yêu thương tự nguyện, cô là người ngoài, cứ luôn phá đám.
Cô có nghe câu ‘thà phá mười ngôi miếu, chớ phá một cuộc hôn nhân’ chưa?
Cẩn thận đấy, kẻo bị trời phạt đấy!”
Tôi mừng rỡ, chăm chú nhìn bà ta, mong bà nói thêm chút nữa.
Chu Nghiên hiểu tình hình hơn mẹ, lập tức kéo tay bà lại.
Nhưng Tô Bối Bối đã hành động trước, giọng đầy giận dữ:
“Chu Nghiên, làm ơn quản cho tốt mẹ anh!
Đừng để bà ta nổi điên cắn người loạn xạ.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bon-muoi-tam-gio-o-lai-nhan-gian/chuong-6