Nói xong, không thèm khách sáo, cô ấy thẳng tay đuổi hai người họ ra khỏi nhà.

Tôi có chút bất ngờ, quay sang nhìn Tô Bối Bối: “Chà, giờ cậu mạnh mẽ thế cơ à?”

Trong ký ức của tôi, bạn thân là kiểu người dễ bị bắt nạt, dễ dỗ dành, sợ mâu thuẫn nhất.

Mỗi lần chúng tôi ra ngoài mà gặp chuyện rắc rối, tôi luôn là người xông lên trước.

Chỉ cần tôi lao vào, cô ấy sẽ lập tức theo sau.

Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc đứng sau lưng tôi như rô-bốt, lặp đi lặp lại:

“Đúng rồi, đúng rồi!” “Là lỗi của các người!”

Tô Bối Bối mở tủ lạnh chọn đồ ăn, nghe vậy thì quay đầu nhìn tôi.

“Cậu chỉ còn chưa tới 30 tiếng nữa thôi, tớ không muốn lãng phí thời gian cãi nhau với mấy người đó.”

“Để tớ nấu cho cậu bữa cậu thích nhất nhé?

Lúc nãy tớ còn đặt thêm vài đơn đồ ăn từ khách sạn năm sao, nhưng họ giao hơi lâu một chút.”

Tôi nhìn gương mặt tươi cười của cô ấy, bỗng nảy ra một ý tưởng.

Hề, chia rẽ cặp đôi này có vẻ còn dễ hơn tôi tưởng.

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, định đề nghị để Tô Bối Bối mời Chu Nghiên cùng hai người kia quay lại, thì Chu Nghiên đã tự tìm đến cửa.

Lúc nghe anh ta cất câu đầu tiên, tôi lập tức bốc một nắm hạt dưa, chuẩn bị xem kịch.

07.

Chu Nghiên rất ra dáng, đến nơi mang theo không ít đồ ăn ngon.

Đầu tiên là đại diện mẹ và Vương Vũ xin lỗi tôi.

Sau đó bắt đầu dỗ dành Tô Bối Bối.

Dỗ một lúc, sắc mặt Tô Bối Bối cuối cùng cũng dễ nhìn hơn một chút.

Tiếp theo, anh ta xung phong đảm nhận việc nấu ăn, đuổi tôi và Tô Bối Bối vào phòng trò chuyện:

“Bếp cứ giao cho anh, hai người nói chuyện thoải mái đi.” anh ta vỗ ngực cam đoan.

Tôi nhìn về phía anh ta, cuối cùng cũng xác định: Tô Bối Bối không chỉ bị “não yêu”, mà còn là vì gặp đúng một kẻ diễn quá giỏi.

Tôi nhả vỏ hạt dưa, cười mỉm hỏi:

“Nghe em gái nuôi của anh nói, hôm qua hai người gọi điện thoại cả nửa đêm.

Hôm qua thì anh tức giận dữ lắm nhỉ, sao không nói luôn ra cho rồi?”

Sắc mặt Chu Nghiên hơi biến, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.

“Cô ấy nói quá thôi. Hôm qua cô ấy tăng ca, không đến dự lễ cưới được, chỉ gọi điện chúc mừng vài phút thôi.”

Rồi anh ta lại quay sang Tô Bối Bối, nắm tay cô ấy: “Em biết mà, trong lòng anh chỉ có em.

Cô ấy chỉ là hàng xóm, lại hợp tính với mẹ anh, anh cũng không tiện tỏ thái độ quá lạnh nhạt…”

Tôi lập tức chen vào, cố ý làm quá lên: “Thế thì sao cô em gái nuôi của anh lại nói vống thế?

Cô ta không phải loại ‘trà xanh’ muốn khiến Bối Bối hiểu lầm đấy chứ?

Còn mẹ anh nữa, từng câu từng chữ đều nghiêng về phía cô em gái nuôi.

Nhà ba người các anh, sau này có phải định chuyên môn bắt nạt Bối Bối không vậy?”

Sắc mặt Tô Bối Bối đang có vẻ dịu lại lập tức nhăn lại.

Chu Nghiên không ngờ tôi thẳng thừng chọc phá như vậy, khoé môi giật giật, cố nén cơn giận.

“Sao lại thế được? Tiểu An, mẹ anh rất thương Bối Bối.

Anh quen Bối Bối cũng là do mẹ anh giới thiệu mà.

Lúc cô ấy ngất xỉu trên đường, mẹ anh còn gọi 120 và đưa cô ấy vào viện.

Bối Bối, em nói xem, mẹ anh vẫn luôn coi em như con gái, cưng chiều em mà.”

Tôi tiếp tục diễn sâu:

“Vậy cả nhà anh có phải đang dùng ân huệ để trói buộc không?

Lúc nãy em gái nuôi anh cũng nhắc vụ này, giờ anh lại nói nữa.

Bối Bối, họ đã nhắc bao nhiêu lần chuyện này rồi hả?”

“Đủ rồi!” Chu Nghiên đột nhiên quát tôi.

“Tôi nể cô là bạn của Bối Bối nên mới tôn trọng. Nhưng từ đầu tới cuối cô chỉ biết ly gián, rốt cuộc cô muốn gì?”

Tôi mừng thầm trong bụng, nhưng mặt ngoài vẫn không để lộ.

Tô Bối Bối đã sa sầm nét mặt.

Chu Nghiên chậm rãi hít sâu một hơi: “Tối qua tôi nghe cô nói, chị gái duy nhất của cô cũng qua đời rồi.

Nhưng cô không thể vì bản thân cô đơn mà kéo bạn mình cùng cô đơn mãi mãi.

Tình cảm giữa tôi và Bối Bối, không thể bị vài lời của cô chia rẽ.

Tôi sẽ cho cô ấy một gia đình trọn vẹn, một mái ấm hạnh phúc như cô ấy luôn mong mỏi.

Nếu cô cố tình phá hoại tình cảm của chúng tôi, mời cô rời khỏi nhà của chúng tôi ngay lập tức!”

Tô Bối Bối lặng lẽ đi về phía cửa ra vào.

Chu Nghiên quay lưng về phía cô ấy, quay lại nhìn tôi, đắc ý nhướng mày.

“Mời cô rời đi!” Chu Nghiên lặp lại, vẻ mặt như kẻ chiến thắng.

Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên mặt anh ta biến mất hoàn toàn.

Bởi vì Tô Bối Bối đã lên tiếng, giọng nói bình tĩnh lạnh lẽo vang lên:

“Chu Nghiên, mời anh lập tức rời khỏi nhà tôi. Đây là nhà của tôi, chẳng liên quan gì đến anh cả.

Đồ của anh tôi sẽ đóng gói gửi trả sau. Chúng ta chia tay đi.”

Lần này, đến lượt tôi nhướng mày đắc ý nhìn anh ta.

Lúc chúng tôi bắt đầu ăn cơm, trên mặt Tô Bối Bối không còn chút dao động nào.

Lúc thì bóc tôm hùm Úc cho tôi, lúc lại gắp miếng cá hồi sashimi cho tôi.