Dù Chu Nghiên không phải hung thủ, cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì.
Tôi thậm chí không cần điều tra sâu.
Chỉ nhìn kết cục của Tô Bối Bối là đủ biết cuộc hôn nhân này sẽ không có kết quả tốt.
Việc duy nhất tôi phải làm lúc này, chính là phá hỏng cuộc hôn nhân này. Tốt nhất là khiến Tô Bối Bối cắt đứt hoàn toàn với Chu Nghiên và cả gia đình hắn.
Huống chi thời gian tôi ở lại nhân gian cực kỳ hạn hẹp.
Sau khi tôi rời đi, Tô Bối Bối vẫn phải một mình đối mặt.
Mà tôi hiểu quá rõ Tô Bối Bối — cô ấy quá lương thiện, lòng dạ mềm yếu, một khi đã xem ai là người thuộc về “phạm vi của mình”, sẽ dành cho đối phương sự tin tưởng và bao dung vô hạn.
Cô ấy cũng quá cô đơn, cả hai chúng tôi đều lớn lên trong trại trẻ mồ côi, khao khát một mái nhà trọn vẹn là điều ăn sâu vào máu.
Nếu Tô Bối Bối cứ một mực cố chấp, tôi phải làm sao mới không phạm luật địa phủ, lại có thể giúp cô ấy tránh khỏi kết cục bi thảm kia?
Ngay lúc tôi bế tắc không lối thoát, một bước ngoặt bất ngờ đã tự tìm đến.
06.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Tô Bối Bối dẫn tôi đi tham quan nhà mới.
Cô ấy mua một căn hộ lớn ở khu trung tâm thành phố, hơn hai trăm mét vuông.
Ban công trong nhà có thể nhìn thấy các công trình biểu tượng của thành phố, và còn dành cho tôi căn phòng đẹp nhất.
Cô ấy hào hứng nói: “Hồi xưa nhà chúng ta thuê không có cửa sổ, ban ngày mà không bật đèn thì tối thui luôn ấy.”
“Bây giờ cậu nhìn đi, cả một mặt tường là cửa sổ sát đất, sáng trưng luôn.
Này, còn phòng của cậu, là phòng nhỏ riêng biệt, có ban công, nhà vệ sinh, phòng thay đồ luôn đó…”
Tôi có chút muốn khóc. Không ngờ đã chết nhiều năm như vậy rồi mà bạn thân vẫn nhớ lời thề khi chúng tôi còn khốn khó.
Cô ấy nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe: “Cậu phải năm năm mới được lên nhân gian một lần à? Hay có thể quay lại thường xuyên?
Không sao đâu, phòng của cậu tớ sẽ nhờ người dọn dẹp thường xuyên, cậu đến lúc nào cũng có thể ở.
Mật mã khóa cửa là hai số cuối ngày sinh của tớ và của cậu, nơi này mãi mãi là nhà của cậu!”
Tôi đang định nói vài lời cảm động thì tích tắc một tiếng, khóa điện tử vang lên.
Cửa bị đẩy ra, có hai người phụ nữ bước vào.
Một người là mẹ của Chu Nghiên, tôi đã gặp ở tiệc cưới hôm qua, vẻ mặt hiền từ, phúc hậu.
Người còn lại là một phụ nữ ngoài ba mươi, đi sau mẹ Chu Nghiên.
Vừa nhìn thấy chúng tôi, cô ta lập tức cười tươi, bước vào giữa, đẩy tôi sang một bên.
Sau đó tự nhiên khoác tay Tô Bối Bối, thân mật nói:
“Tớ đã nói với mẹ nuôi là cậu đang ở đây.
Bối Bối à, với tư cách là bạn thân, tớ chỉ nói vài lời xuất phát từ đáy lòng.
Tối qua là đêm quan trọng như thế, cậu lại không ngủ với Chu Nghiên, anh ấy buồn lắm, gọi cho tớ cả nửa đêm.
Hôm nay lại là ngày tốt đã định để đăng ký kết hôn, cậu lại cho leo cây?
Đây là ngày lành mà dì đã chọn kỹ đấy.
Tất cả là lỗi do tớ bận làm thêm ca tối qua, không dự đám cưới của hai người được, nếu không thì tớ đã khuyên cậu kỹ rồi.
Một người bạn thân thật sự thì không thể để cậu phạm sai lầm này tới sai lầm khác, cậu nói có đúng không?”
Nói rồi, ánh mắt cô ta dừng lại trên người tôi.
Mùi thật nồng… Tôi nheo mắt, cố kìm lại bàn tay đang ngứa ngáy muốn tát cho một cái.
Mẹ Chu Nghiên tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt đầy bất mãn, ánh mắt chứa đầy trách móc.
Tô Bối Bối nhíu mày, nhưng giọng vẫn dịu dàng như mọi khi, cô ấy nhìn về phía mẹ Chu Nghiên:
“Dì ạ, con muốn ở bên bạn thân. Chu Nghiên biết chuyện này, bọn con đã bàn rồi, sẽ dời ngày đăng ký.”
Rồi cô ấy nhìn sang người phụ nữ kia, giọng lạnh hẳn đi:
“Vương Vũ, tôi chưa bao giờ nói cô là bạn thân của tôi. Nhiều nhất cũng chỉ là quen biết.”
Nói rồi cô ấy gạt tay người kia ra, đi đến khoác tay tôi:
“Giới thiệu chính thức với mọi người, đây là người bạn thân duy nhất của tôi — em gái của An Nam Nam.”
Tôi mỉm cười, nhướng mày nhìn Vương Vũ.
Thấy vẻ mặt cô ta đầy ngạc nhiên, chắc chưa từng thấy Tô Bối Bối phũ phàng với mình đến vậy.
Vương Vũ đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, lập tức khoác tay mẹ Chu Nghiên, chuyển sang vẻ mặt tội nghiệp đỏ hoe mắt:
“Mẹ nuôi à, trong nhà này con cũng chẳng có tiếng nói gì cả. Dù mẹ nhận con làm con nuôi, thì con vẫn là người ngoài.”
Tôi: …………
Mẹ Chu Nghiên với gương mặt hiền từ bắt đầu hòa giải:
“Được rồi, Tiểu Vũ à, con đừng nói nữa. Bối Bối không có người thân, hiếm khi có một người bạn thân, cũng tốt thôi.
Em gái của Tiểu An đúng không?
Là bạn của Bối Bối thì đương nhiên chúng ta phải tiếp đãi rồi.
Nhưng Tiểu Vũ nói cũng có lý, cái ngày đăng ký này là dì nhờ thầy tính kỹ rồi, không dễ thay đổi.
Hay thế này, dì ở lại với con, để hai đứa nhỏ kia đi đăng ký trước nhé, con sẽ không vô lý đến mức không hiểu chuyện chứ?”
Lời nói thì nghe có vẻ hợp tình hợp lý, khách sáo tử tế, nhưng từng chữ đều như có gai, khiến người ta khó chịu.
Tôi còn chưa kịp cau mày, thì đã nghe thấy giọng Tô Bối Bối lạnh tanh:
“Dì à, con không kết hôn nữa. Mời mọi người rời khỏi nhà con ngay.”
Nụ cười trên mặt mẹ Chu Nghiên không giữ nổi nữa, khoé môi giật giật mấy cái.
Vương Vũ lập tức nhảy dựng lên: “Tô Bối Bối, sao cậu có thể nói chuyện với mẹ nuôi như vậy được? Cậu quên là mẹ nuôi từng cứu cậu sao?”
Còn có chuyện này à? Tôi quay sang nhìn Tô Bối Bối, trên mặt cô ấy thoáng hiện vẻ áy náy, nhưng vẫn kiên định nói:
“Chuyện nào ra chuyện nấy. Các người vào nhà tôi, xúc phạm bạn tôi là không được.
Bây giờ, xin mời ra ngoài.”