Khi mời rượu thì tâm hồn treo ngược cành cây, cứ chạy lại cạnh tôi nhìn tôi càn quét bàn tiệc.
Lúc thì gắp đồ ăn cho tôi, lúc thì rót nước.
Y như thời chúng tôi làm vlog ẩm thực năm nào: tôi lo ăn, cô ấy lo cổ vũ.
Tôi đuổi mấy lần mà vẫn không đuổi được Tô Bối Bối đi.
Chú rể trông cũng rất tốt bụng: “Không sao đâu, em là em gái của bạn thân cô ấy mà, để cô ấy ở cạnh em đi.”
“Hôm nay chẳng có gì quan trọng hơn niềm vui của cô dâu cả.”
Sau đó còn bảo khách sạn dọn thêm một lượt những món tôi thích ăn, chu đáo nhiệt tình, hiểu chuyện đến lạ.
Thậm chí sau khi tiệc cưới kết thúc, anh ta còn chủ động đề nghị nhường phòng tổng thống đã đặt trước cho tôi và Tô Bối Bối ở lại.
Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối, thì bạn thân tôi đã vội vàng đồng ý.
Tôi nhìn về phía chú rể, trên mặt anh ta vẫn treo nụ cười, không thấy chút oán trách nào.
Tô Bối Bối kéo tôi vào phòng, lúc này mới nhớ ra hôm nay là đêm động phòng hoa chúc.
Cô ấy lộ vẻ áy náy, quay sang nhìn chú rể: “Chu Nghiên, em…”
Chu Nghiên đưa tay xoa đầu cô ấy, ánh mắt đầy cưng chiều:
“Không sao, anh hiểu mà. Đi đi, mai anh tới đón hai người về nhà.”
Rồi lại quay sang nhìn tôi: “Hai chị em cứ trò chuyện thoải mái, khách sạn có phục vụ đồ ăn tận phòng, muốn ăn gì cứ gọi, đừng ngại.”
Anh ta tuy không phải đẹp như Phan An, nhưng dáng người cao ráo, đường nét thanh tú.
Từ quá trình tiếp xúc ngắn ngủi lúc nãy có thể thấy, anh ta cư xử chu đáo, lễ phép, ánh mắt nhìn Tô Bối Bối đầy ắp yêu thương.
Một người đàn ông như thế, gọi là “như ý lang quân” cũng không quá lời.
Nếu như bên cạnh anh ta không đứng một oan hồn với gương mặt tái xanh và ánh mắt đầy oán độc thì càng hoàn hảo.
Oan hồn đó bắt gặp ánh nhìn của tôi, từ từ quay đầu lại, trong mắt bất ngờ rơi xuống hai dòng huyết lệ.
04.
Tô Bối Bối kéo tôi vào phòng tổng thống, muốn nói lại thôi, định nói lại ngập ngừng.
Cuối cùng, sau khi tôi mượn điện thoại cô ấy đặt năm ly trà sữa, ba suất đồ nướng, hai phần tráng miệng…
Cô ấy xác nhận một chuyện:
“An Nam Nam, đúng là cậu rồi! Sau khi cậu chết, tớ chưa từng gặp ai ăn khỏe như cậu.”
Sau đó, cô ấy ôm lấy tôi như bạch tuộc tám chân, lại òa khóc một trận nữa.
Tôi vỗ lưng cô ấy, gật đầu “ừ ừ ừ”, rồi dứt khoát đặt thêm hai quán mới tôi chưa từng thử.
Không còn cách nào, thời gian tôi ở nhân gian có hạn.
Đặt xong đồ ăn, còn một chuyện khác cũng cần phải tranh thủ làm ngay.
Không ngờ Tô Bối Bối đột nhiên lên tiếng, mặt đầy nụ cười, ánh mắt long lanh phấn khích…
“Tớ không biết vì sao cậu có thể chết rồi sống lại, nhưng hiện tại tớ chỉ thấy vui sướng thôi. Hôm nay vội quá, mai tớ dẫn cậu đến công ty của bọn tớ xem, giờ phát triển tốt lắm.”
“Phải nói trước nha, cậu đã trở lại rồi thì vị trí tổng giám đốc tớ phải trả lại cho cậu, bà đây sắp mệt chết rồi.”
Tôi định nói gì đó nhưng lại nuốt vào trong, không nỡ nhìn đôi mắt lấp lánh của cô ấy.
“Tớ chỉ có thể ở lại 48 tiếng… à thì, sau khi ăn tiệc vừa nãy, giờ còn lại 44 tiếng.”
Nụ cười của Tô Bối Bối cứng lại trên khuôn mặt, vành mắt lại đỏ lên, khó khăn mở lời:
“Vậy… vậy cậu cố ý chọn ngày hôm nay để xuất hiện, là để chúc phúc cho đám cưới của tớ sao? Ngày mai tớ và Chu Nghiên hẹn đến cục dân chính đăng ký kết hôn, cậu có thể chứng kiến mà.”
Vừa nói xong, cô ấy lập tức đổi giọng, lắc đầu như trống bỏi:
“Không, không, thời gian còn lại tớ phải ở cạnh cậu, đăng ký kết hôn khi nào chả được. Giờ tớ có tiền rồi, tớ có thể dẫn cậu đi ăn những món ngon nhất, đắt nhất.”
Tôi có cả bụng chuyện muốn nói, nhưng quyết định tạm gác lại.
Ít nhất thì, khoảnh khắc này, tôi muốn đơn thuần tận hưởng niềm vui khi tái ngộ với bạn thân.
À, điều quan trọng hơn là… đồ ăn tôi đặt cũng đã tới rồi.
Suốt cả đêm, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, như thể quay về khoảng thời gian từng sát cánh bên nhau.
Tới tận bốn giờ sáng, Tô Bối Bối mới không chống nổi cơn buồn ngủ, nhắm mắt thiếp đi.
Sắc mặt hồng hào, trán đầy đặn, khoé môi còn mang theo nụ cười mãn nguyện.
Tôi không cần ngủ, dựa vào ghế sofa, trong đầu lại hiện lên gương mặt hốc hác, tiều tụy của Tô Bối Bối ngày đó.
Khi ấy, Tô Bối Bối mới vào địa phủ, hoàn toàn khác với cô ấy hiện tại.
Tôi vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng đó khi nhìn thấy Tô Bối Bối giữa một đám cô hồn dã quỷ, bước đi chậm rãi.
Cô ấy đeo xích nặng ở chân và tay, bước chân nặng nề, bị giam hãm từng cử động.
Chỉ những linh hồn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục mới phải chịu cảnh này.
Tô Bối Bối trong ký ức tôi vốn đầy đặn, nay chỉ còn da bọc xương, vẻ mặt tiều tụy.
Trong đám linh hồn kêu khóc van xin, cô ấy trông ngây dại lạ thường.
Tôi bốc hỏa, lao đến gọi tên cô ấy, nhưng ánh mắt cô ấy mờ mịt.
Chưa uống canh Mạnh Bà, đã không nhận ra tôi.
Điều đó chứng minh, khi còn sống, cô ấy đã không còn tỉnh táo nữa.
Tôi nhớ mình từng nhận được lá thư cô ấy đốt gửi xuống âm phủ, trong thư toàn những tin vui: tìm được người đàn ông như ý, rất hạnh phúc.
Cô ấy còn nhấn mạnh, bản thân không phải “não tàn vì yêu”, nhắc tôi nhớ đừng chửi quá nặng.
Khi nhận được bức thư đó, tôi từng cảm thấy yên lòng.
Nhưng giờ nghĩ lại, nghĩ đến Chu Nghiên và oán linh bên cạnh anh ta, lòng tôi lại rối như tơ vò.
Tôi quá chủ quan, Tô Bối Bối vẫn mù quáng như xưa.
Oán linh chỉ bám theo người giết mình hoặc khiến mình gián tiếp chết đi, khi mối hận chưa được hóa giải, linh hồn sẽ không tiêu tan.