“Kiếp trước là tôi khốn nạn, không toàn tâm toàn ý với em. Đời này tôi què chân, ước mơ cũng tan nát, tôi nhận. Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội làm lại!”
“Chỉ cần em ly hôn với người đàn ông đó, tôi không để ý chuyện em từng kết hôn!”
“Chúng ta lập tức đi đăng ký lại, đời này tôi nhất định một lòng một dạ với em, bù đắp hết những gì đã nợ em kiếp trước!”
8
Tôi bình thản nghe xong: “Nói xong chưa?”
“Xong rồi thì đến lượt tôi.”
“Cố Vệ, anh thật sự rất buồn cười, anh có biết không?”
“Nhìn chồng tôi đi, anh ấy giỏi hơn anh rất nhiều. Anh ấy là doanh nhân trẻ, tương lai rộng mở.”
“Còn anh thì sao? Một người đàn ông què chân, mất sức lao động. Tôi cần anh làm gì?”
“Có những cái hố, nhảy một lần là đủ. Không ai ngu đến mức nhảy lần thứ hai.”
“Nhưng còn con trai của chúng ta thì sao? Chúng ta có ba đứa con trai, nếu em không ở bên tôi, chúng sẽ không được sinh ra. Em nỡ sao?”
“Đừng nhắc đến ba đứa bạch nhãn lang đó. Nhắc tới là tôi tức muốn chết.”
“Tôi đối xử với chúng tốt như vậy, cuối cùng chúng chỉ nghe lời anh, cùng anh coi thường tôi.”
“Ba đứa đó ai thích thì nuôi, tôi không cần!”
Cố Vệ hoảng loạn: “Là tôi khốn nạn, tôi luôn gieo vào đầu chúng những suy nghĩ xấu, khiến chúng không tôn trọng em.”
“Lần này tôi nhất định dạy dỗ lại, chúng sẽ hiếu thảo với em!”
“Không cần nữa. Tôi và chồng tôi sau này sẽ có những đứa con tốt hơn, ưu tú hơn.”
Mạnh Diên An che chắn trước mặt tôi: “Sau này xin anh tránh xa vợ tôi ra, nếu không tôi sẽ không khách khí.”
Về đến nhà, từ phía nhà Tống Nhiễm vang lên tiếng cãi vã dữ dội.
Hai nhà ở sát nhau, họ cãi gì chúng tôi nghe rõ mồn một.
Chỉ nghe Cố Vệ gào lên: “Tống Nhiễm! Mày không chỉ lừa gạt tình cảm của tao, còn biến tao thành trò cười!”
“Đồ không nam không nữ! Hai kiếp đời của tao đều bị mày phá hủy! Tao liều mạng với mày!”
Ngay sau đó là tiếng ẩu đả.
“Kiếp với chả kiếp! Mày còn định đổ hết lên đầu tao à? Ban đầu tao có muốn cứu mày đâu! Nếu không phải mày gọi tao lại, nói sẽ hậu tạ, tao thèm mang mày về chắc?”
“Dù sao tao cũng đã cứu mạng mày, không biết ơn thì thôi, giờ còn quay ra trách tao?”
“Đáng lẽ tao nên để mày nằm chết ở chân núi!”
“Mày còn dám nói là cứu tao à?
Mang tao về rồi bôi mấy thứ cỏ rách nát lên vết thương, không những không khỏi mà còn mưng mủ!”
“Nếu không phải tao mạng lớn, đã bị mày chữa chết rồi!”
“Cái chân này cũng là do mày làm lỡ mất thời gian chữa trị! Lẽ ra tao đã thi đỗ đại học công an, làm cán bộ rồi! Tất cả đều bị mày phá hỏng!”
“Mày đánh rắm! Chỉ với mày mà cũng đòi làm công an à?!”
Tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, chửi bới cũng càng thô tục.
Tôi và Mạnh Diên An không nhịn được ra xem, thì thấy hai bố con Tống Nhiễm đang đánh Cố Vệ.
Dù Tống Nhiễm ăn mặc như con gái, nhưng suy cho cùng vẫn là đàn ông.
Hai đánh một, Cố Vệ nhanh chóng lép vế, bị đánh đến sưng mặt bầm mũi.
Cuối cùng anh ta bị bố con Tống Nhiễm đuổi thẳng ra khỏi nhà.
Tống Nhiễm chỉ tay mắng lớn: “Khốn kiếp! Hôn lễ hôm nay là mày không chịu cưới, không phải tao nuốt lời!”
“Cút ngay khỏi nhà tao! Một vạn kia tao cũng không thèm đòi nữa!”
“Sau này đừng để tao nhìn thấy mày, không thì gặp một lần tao đánh một lần!”
Cố Vệ ngã vật xuống đất, đầu rách, mặt trầy xước, bộ vest mới mua cũng bị xé nát.
Anh ta nhìn tôi đang đứng trong sân, môi mấp máy vài lần, cuối cùng không nói gì, quay người lặng lẽ rời đi.
Tôi nghĩ, có lẽ kiếp này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng chồng chuyển lên thành phố sinh sống.
Khi mọi thứ đã chất xong, xe lao vun vút trên con đường làng, chuẩn bị bước vào cuộc sống mới—
Tai nạn xảy ra.
9
Không biết từ đâu lao ra một chiếc xe con, đâm mạnh vào xe chúng tôi.
Chiếc xe lập tức lật úp, lăn mấy vòng rồi rơi vào ruộng bên đường.
Khi ý thức tôi còn mơ hồ, bỗng bị một lực mạnh kéo ra khỏi xe.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy mình bị nhét vào một chiếc xe khác.
Đến khi hoàn toàn tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn nhà bỏ hoang, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng.
Gương mặt Cố Vệ đột ngột tiến sát: “Tỉnh rồi à.”
Tôi sợ đến hồn vía bay hết: “Cố Vệ, anh muốn làm gì?! Người đâm xe chúng tôi là anh đúng không?! Chồng tôi đâu?!”
Cố Vệ ngồi xổm bên cạnh tôi, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt tôi.
“Vãn Vãn, giờ tôi mới hiểu ra em đối xử với tôi tốt đến mức nào.”
“Em định nói là đã quá muộn rồi đúng không? Nhưng tôi không nghĩ là muộn đâu.”
Tôi vừa giận vừa sợ, nước mắt không kìm được rơi xuống.
“Tôi hỏi anh chồng tôi đâu?!”
“Em chỉ quan tâm đến hắn! Hắn vẫn ở trong xe đó, nếu không có ai cứu, chắc giờ đã chết rồi.”
Tôi hận không thể xé xác Cố Vệ: “Đồ điên! Rốt cuộc anh muốn gì?!”
“Đừng giận, tôi chỉ đùa thôi. Mạnh Diên An chưa chết, tôi thấy anh ta bị thương không nặng, chắc chỉ bất tỉnh.”
“Tôi đưa em đến đây không phải để làm hại em. Tôi chỉ muốn níu kéo em, muốn cùng em bắt đầu lại.”
“Cố Vệ, anh có nghe hiểu tiếng người không?! Tôi không bao giờ quay lại với anh! Dù đàn ông trên đời chết sạch, tôi cũng không ở bên anh!”
Cố Vệ đột nhiên túm chặt tôi, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng.
“Chúng ta vẫn có thể làm lại! Cứ coi như tất cả chưa từng xảy ra!”
“Chúng ta cùng chết, rồi cùng trọng sinh!”
“Quay về ngày em cứu tôi dưới chân núi! Lần này tôi nhất định chỉ yêu một mình em!”
Tôi cười lạnh: “Đừng mơ. Dù trọng sinh trăm lần, tôi cũng không cứu anh.”
“Đời này, đời sau, đời đời kiếp kiếp, tôi đều không muốn dính dáng gì đến anh.”

