Một buổi tối bình thường, chồng tôi lái xe chở tôi lao vun vút trên con đường vắng ở ngoại ô.
Anh ta đột nhiên nói: “Em có biết là em họ của em chết rồi không?”
Tôi chưa kịp phản ứng: “Hả?”
“Cô ấy chết rồi, anh sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thẩm Vãn, chúng ta cùng đi theo cô ấy nhé!”
Nói xong anh ta đột ngột bẻ lái, chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng xuống hố sâu ven đường.
Kèm theo một tiếng nổ kinh hoàng, xe đâm mạnh xuống đất, cả tôi và Cố Vệ đều bị thương rất nặng, gần như không qua khỏi.
Lúc hấp hối, anh ta dùng chút hơi tàn cuối cùng nói với tôi: “Nếu có thể quay lại quá khứ, bốn mươi năm trước, ở chân núi hôm đó, em tuyệt đối đừng cứu anh.”
“Hôm đó cô ấy cũng đi ngang qua chân núi, nếu em không cứu anh, anh đã có thể gặp cô ấy trước rồi.”
Nói xong, anh ta trút hơi thở cuối cùng.
Tôi ôm theo một bụng nghi hoặc, không cam lòng và phẫn uất, cuối cùng chết mà không nhắm mắt.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về bốn mươi năm trước.
Lần này, tôi quyết định thành toàn cho Cố Vệ và “bạch nguyệt quang” của anh ta.
Chỉ có điều—tôi căn bản đâu có người em họ nào?
2
Mơ mơ hồ hồ, cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi, tôi quay lại đúng nơi từng cứu Cố Vệ năm đó.
Tôi tết hai bím tóc, sau lưng là túi vải đựng đầy hạt dẻ vừa hái trên núi.
Không xa phía trước, một người đàn ông toàn thân đẫm máu đang nằm đó—chính là Cố Vệ khi còn trẻ.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết chắc mình đã trọng sinh.
Tôi đi đến bên cạnh Cố Vệ, lấy chân đá anh ta hai cái, thấy không có phản ứng liền ngồi xổm xuống tát cho hai bạt tai.
Cố Vệ cuối cùng cũng tỉnh lại.
Anh ta nhìn thấy tôi khi còn trẻ, ban đầu là ngơ ngác, sau đó kinh ngạc, cuối cùng hóa thành phẫn nộ.
“Đừng có cứu tôi! Tránh xa tôi ra!”
Tôi nhận ra… anh ta cũng trọng sinh.
Tôi nhớ lại những lời anh nói trước khi chết: “Nếu thời gian có thể quay lại, hôm đó em đừng cứu anh.”
“Hôm đó cô ấy cũng đi ngang qua chân núi, nếu em không cứu anh, anh đã có thể gặp cô ấy trước.”
Thấy tôi đứng đực ra đó, anh ta gào lên: “Cút đi! Điếc à? Đừng có chạm vào tôi!”
Tôi lập tức đứng dậy, quay người bỏ đi, không hề quay đầu lại.
Kiếp trước tôi cõng Cố Vệ bị thương nặng về nhà, tiêu sạch tiền học phí tích góp suốt bao lâu, mời thầy thuốc giỏi nhất làng đến nối xương cho anh ta.
Tôi thức trắng ngày đêm chăm sóc anh ta, không rời nửa bước.
Anh ta từng nắm tay tôi hứa hẹn: “Vãn Vãn, em cứu mạng anh, không có em thì chẳng có Cố Vệ này. Cố Vệ cả đời này chỉ lấy em, tuyệt đối không phụ em!”
Sau này anh thi vào trường công an, trở thành công an nhân dân ưu tú, còn thuận lợi lên làm cục trưởng.
Anh cũng giữ lời, sau khi tốt nghiệp đã cưới tôi.
Chúng tôi sống bên nhau 40 năm, tôi sinh cho anh ba đứa con trai.
Giờ đến cháu nội cũng có rồi, tôi mới phát hiện… người anh muốn cưới từ đầu vốn không phải tôi.
Anh ta hận tôi đến mức muốn kéo tôi cùng chết.
Lần này tôi nhất định phải nhìn cho rõ, người “bạch nguyệt quang” khiến anh ta nhung nhớ suốt bốn mươi năm rốt cuộc là ai!
3
Tôi đi đến chỗ khuất, trốn sau một gốc cây lớn, từ vị trí này vừa vặn có thể nhìn rõ Cố Vệ.
Tôi đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy một người đi ngang.
Cô ấy búi tóc cao, đôi mắt to long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như thể có thể vắt ra nước.
Là Tống Nhiễm—người sống sát vách nhà tôi.
Vừa nhìn thấy cô ấy, Cố Vệ liền ngọ nguậy, tôi biết ngay—chính là cô ta.
Kiếp trước khi tôi cứu Cố Vệ về nhà, Tống Nhiễm từng đến thăm một lần.
Không ngờ chỉ một lần đó, mà khiến anh ta nhớ suốt bốn mươi năm.
Tống Nhiễm chỉ liếc nhìn rồi đi thẳng qua.
Cố Vệ hoảng hốt:
“Cô gái, cứu tôi với! Tôi nhất định hậu tạ!”
Nghe thấy hai chữ “hậu tạ”, Tống Nhiễm mới dừng lại.
“Nếu tôi cứu anh, anh cho tôi bao nhiêu tiền?”

