Bốn Mươi Năm Chờ Một Người

Bốn Mươi Năm Chờ Một Người

Một buổi tối bình thường, chồng tôi lái xe chở tôi lao vun vút trên con đường vắng ở ngoại ô.

Anh ta đột nhiên nói: “Em có biết là em họ của em chết rồi không?”

Tôi chưa kịp phản ứng: “Hả?”

“Cô ấy chết rồi, anh sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thẩm Vãn, chúng ta cùng đi theo cô ấy nhé!”

Nói xong anh ta đột ngột bẻ lái, chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng xuống hố sâu ven đường.

Kèm theo một tiếng nổ kinh hoàng, xe đâm mạnh xuống đất, cả tôi và Cố Vệ đều bị thương rất nặng, gần như không qua khỏi.

Lúc hấp hối, anh ta dùng chút hơi tàn cuối cùng nói với tôi: “Nếu có thể quay lại quá khứ, bốn mươi năm trước, ở chân núi hôm đó, em tuyệt đối đừng cứu anh.”

“Hôm đó cô ấy cũng đi ngang qua chân núi, nếu em không cứu anh, anh đã có thể gặp cô ấy trước rồi.”

Nói xong, anh ta trút hơi thở cuối cùng.

Tôi ôm theo một bụng nghi hoặc, không cam lòng và phẫn uất, cuối cùng chết mà không nhắm mắt.

Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về bốn mươi năm trước.
Lần này, tôi quyết định thành toàn cho Cố Vệ và “bạch nguyệt quang” của anh ta.

Chỉ có điều—tôi căn bản đâu có người em họ nào?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]