Mùi gì thế này? Khiến tôi và chị đồng thời bật ho.
Từng làn khói đang len lỏi qua khe hở tràn vào mật thất.
Tim tôi lại bắt đầu hỗn loạn. Làm sao đây? Làm sao đây? Cả tay tôi cũng bắt đầu run rẩy.
Chẳng bao lâu, bên trong đã tràn ngập khói.
Tiếng ho của chị càng lúc càng lớn, tôi hoảng hốt cởi áo khoác, cố gắng che miệng mũi cho chị.
Nhưng điều đó chẳng giúp được gì.
Cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ chết ngạt ở đây mất!
Liều thôi! Tôi nghiến răng, loạng choạng lao ra ngoài.
Nhưng chị tôi lại kéo tôi lại, thì thầm bằng giọng chỉ mình tôi nghe được: “Tiểu Tiểu, em ở yên đây, để chị ra.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chị đã lao ra khỏi mật thất.
“Anh là ai? Muốn làm gì?”
Thứ đáp lại chị vẫn là một sự im lặng đáng sợ.
Ngay sau đó là tiếng vật lộn giữa hai người.
Nhưng chị tôi vẫn là người bệnh, sao có thể chống lại tên sát nhân được?
Giống như lần trước, chị nhanh chóng bị hắn khống chế.
Rầm! — tiếng ngã nặng nề vang lên.
Tôi bịt chặt miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tên sát nhân đã phát hiện ra mật thất, một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.
Hắn giơ cao rìu, lao thẳng về phía tôi!
“Đừng mà…”
Giọng chị tôi bị dập tắt hoàn toàn trong thế giới của tôi.
Ý thức tôi dần tan biến.
Nhưng… làm sao hắn biết được chỗ ẩn náu của chúng tôi? Chẳng lẽ… hắn chính là…
Tôi lại mở mắt.
Và phát hiện—mình vẫn đang đứng trước cửa phòng chị.
Đêm tối yên ắng, tôi còn có thể nghe thấy nhịp thở đều đều truyền ra từ trong phòng.
Mọi thứ… không phải ảo giác.
Tôi lại trọng sinh lần nữa?
Liên tưởng đến mấy tình tiết trong tiểu thuyết tôi từng đọc, chẳng lẽ… tôi đang bị kẹt trong một vòng lặp?
Tôi không rõ vì sao mình rơi vào chuyện kinh hoàng này, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là—
Tôi phải thoát khỏi sự truy sát!
Nếu không, vòng lặp này sẽ không bao giờ kết thúc!
Ngay khi tôi định trèo cửa sổ lần nữa, cánh cửa phòng chị bỗng “cạch” một tiếng bật mở.
Chị lập tức kéo tôi vào trong.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, tôi lập tức hiểu: chị cũng đã trọng sinh.
Lần này, tôi vội vã rút chìa khóa ra khỏi ổ, khóa trái cửa phòng lại.
Hai lần trước tên sát nhân đều từ cửa chính xông vào, có lẽ lần này cũng thế.
Nhưng tôi không biết hắn có mang theo ký ức từ lần trước hay không. Vì vậy, lần này chúng tôi không thể trốn trong mật thất nữa!
Chúng tôi phải nghĩ cách xuống tầng dưới, rồi lái xe thẳng đến đồn cảnh sát!
Đó là con đường duy nhất để sống sót.
Nơi chúng tôi ở là một căn nhà hai tầng.
Tầng hai là phòng ngủ của tôi và chị, tầng một là gara để xe.
Tôi nghĩ ra một quyết định táo bạo: dùng khăn trải giường buộc lại thành dây, trèo từ cửa sổ tầng hai xuống đất.
Cách này tuy nguy hiểm, nhất là với chị – người vừa phẫu thuật tim chưa lâu.
Nhưng giờ chẳng còn thời gian nghĩ ngợi.
Tay nắm cửa đã bắt đầu xoay—
Không có chìa, hắn sẽ cần thời gian để phá khóa.
“Chị, em xuống trước, chờ em dưới đỡ chị!”
Chị gật đầu thật mạnh.
Nhưng lần này, tên sát nhân dường như không còn kiên nhẫn, cánh cửa bị đập mạnh liên tục.
Tôi không dám chần chừ, cắn răng, đạp chân lên bệ cửa sổ trèo ra ngoài.
“Bùm! Bùm! Bùm!” — tiếng cánh cửa bị đập dồn dập vang vọng từ bên trong.
“Chị! Mau xuống đi!” Tôi nóng lòng thúc giục.
Chỉ trong nháy mắt, tên sát nhân đã lộ mặt ngoài cửa sổ, điên cuồng lắc mạnh dây thừng tôi đang bám.
“Nhảy xuống!” Tôi buông dây, nhảy thẳng xuống đất, vươn tay chờ đỡ chị.
Vừa đỡ được chị, tôi liền kéo tay chị chạy về phía gara.
Chỉ đến khi khóa được cửa xe, dây thần kinh trong tôi mới tạm thả lỏng.
Tiếng động cơ rồ lên trầm đục, tôi siết chặt vô lăng, chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nhưng… cái gì thế này?
Dưới mông tôi có cái gì cấn cấn…
Là điện thoại của anh Phong!
Tại sao điện thoại của anh ấy lại ở trong xe này?
Chẳng lẽ… hung thủ là anh Phong?
Nhưng anh ấy là quản lý của tôi cơ mà, tại sao lại giết tôi?
Tài khoản mạng xã hội của tôi vừa vượt 10 triệu lượt theo dõi, đang là gương mặt được công ty ưu ái.
Anh ấy lẽ ra phải vui mừng mới đúng chứ?