Qua cửa kính lớn sát đất, tôi nhìn thấy Trương Kha đã ngồi sẵn trong phòng riêng.

Từ Hiểu Nguyệt bước vào liền lao vào lòng anh ta, bàn tay của Trương Kha trượt thẳng xuống mông cô ta một cách vô cùng thuần thục, hai người hôn nhau đắm đuối.

Mà luật sư Trương Kha — chính là người đang đại diện pháp lý cho cô ta trong vụ án của tôi — lại là người đã có gia đình.

Khi ngày mở phiên tòa càng lúc càng gần, tôi quyết định liều một phen — được ăn cả, ngã về không.

Tôi nhắn tin cho Từ Hiểu Nguyệt:

“Chúng ta nói chuyện một chút.”

Cô ta quả nhiên trả lời ngay lập tức:

“Chúng ta chẳng còn gì để nói cả.”

Tôi bật cười lạnh, gửi cho cô ta loạt ảnh mà tôi đã bí mật chụp được — cảnh cô ta và Trương Kha tình tứ bên nhau.

Trong ảnh, Trương Kha ôm eo cô ta bước vào khách sạn, hai người hôn nhau trong xe, còn có cảnh cô ta ra vào khu chung cư cao cấp.

Thời gian qua, không chỉ theo dõi Từ Hiểu Nguyệt, tôi còn điều tra kỹ lưỡng thân phận của Trương Kha.

Thì ra hắn chẳng phải luật sư danh tiếng gì cho cam, chỉ là một tay luật sư quèn trong văn phòng, người thật sự có thế lực là vợ hắn — một nhân vật tai to mặt lớn trong giới tư pháp.

Nếu để cho “nữ cường nhân ngành luật” kia biết rằng chồng mình không chỉ bao nuôi bồ nhí mà còn lạm dụng chức vụ giúp cô ta vu cáo người khác, thì cảnh tượng đó… chỉ nghĩ thôi đã biết cái kết của cặp cẩu nam nữ kia sẽ thê thảm cỡ nào.

“Cô nói xem, nếu mấy tấm ảnh ‘đặc sắc’ này xuất hiện trên bàn làm việc của bà Trương, hoặc được gửi về ủy ban thôn nhà cô thì sao nhỉ? Tôi nhớ bố mẹ cô sĩ diện lắm mà, đúng không?”

Chưa đến ba giây sau, điện thoại tôi rung lên. Từ Hiểu Nguyệt gần như khóc trong điện thoại:

“Cậu… cậu muốn thế nào?”

“Tôi muốn sự thật.” Tôi nghiến từng chữ, như từng nhát dao cắt qua kẽ răng.

“Tôi muốn cô tự miệng thừa nhận mình đã nói dối.”

“Hôm đó tôi có nói rất rõ với cô: rùa phải đặt trong phòng ngủ, không được để ngoài ban công. Cô nghe thấy, sao vẫn cố tình để nó ra ban công?”

Điện thoại bên kia là tiếng thở dốc dồn dập, như muốn rút cạn kiên nhẫn trong tôi.

Ngay khi tôi định tiếp tục ép hỏi, một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên:

“Là… là tôi tự ý để ngoài ban công. Nhưng trước giờ tôi vẫn nuôi thế, rùa con thích tắm nắng, tôi cứ nghĩ lần này cũng không sao… Ai ngờ lại đúng lúc nó rơi xuống, lại còn rơi trúng người ta…”

“Tôi cũng đâu muốn vậy… tôi không có tiền đền! Cậu tưởng tôi muốn làm tiểu tam chắc? Tôi đến tiền thuê luật sư cũng không có, chỉ còn cách dùng thân thể trả nợ!”

Tôi run run bấm dừng ghi âm, đầu ngón tay tê dại chưa kịp rút lại, mà cả người tôi đã như trút được gánh nặng ngàn cân.

Cúp máy xong, tôi lập tức lao thẳng đến tòa án.

Từ xa đã thấy hai bóng người gầy gò đứng chờ trên bậc thềm, cứ ngó nghiêng không yên.

Gió nhẹ thổi bay vạt áo bạc màu của bố, rối tung mấy sợi tóc bạc nơi mai của mẹ.

Tôi cầm điện thoại vẫy vẫy, chạy về phía họ:

“Bố! Mẹ! Con có bằng chứng rồi! Chúng ta được cứu rồi!”

Khi đoạn ghi âm phát ra tiếng Từ Hiểu Nguyệt thừa nhận mọi chuyện, mẹ tôi nhào tới ôm chặt lấy tôi, nước mắt thấm ướt vai áo tôi:

“Con ơi, những ngày qua con khổ quá rồi… đều là tại bố mẹ vô dụng…”

Bàn tay chai sạn của bố siết chặt cổ tay tôi, lúc đó tôi mới phát hiện — trên mu bàn tay ông lại có thêm vài vết nứt nẻ, kẽ móng còn vương bùn đất chưa kịp rửa sạch.

Hẳn là ông lại đi làm phụ hồ mấy ngày nay.

Chỉ vài hôm ngắn ngủi, vết nhăn nơi khóe mắt họ sâu thêm, và lưng họ cũng còng xuống thêm một chút.

Tại tòa án

Từ Hiểu Nguyệt vắng mặt, chỉ có Trương Kha trong bộ vest chỉnh tề đứng ở ghế bị cáo.

Hắn bình thản trình bày lời khai đã chuẩn bị kỹ từ trước, khẳng định tôi — với tư cách là người nuôi — đã lơ là giám sát; còn việc tôi tố Từ Hiểu Nguyệt “không nghe lời, tự ý đặt rùa ra ban công” hoàn toàn là vu khống.

Khoảnh khắc đó, tôi như được khoác lên mình “hào quang nhân vật chính”.

Tôi bật dậy, lớn tiếng kêu:

“Thưa quan tòa! Tôi có bằng chứng mang tính quyết định!”

Cả khán phòng lập tức đổ dồn ánh nhìn về phía tôi. Tôi mở điện thoại phát đoạn ghi âm, tiếng Từ Hiểu Nguyệt nức nở thú nhận vang lên khắp phòng xử.

Sắc mặt Trương Kha chợt biến đổi:

“Đoạn ghi âm này cô lấy ở đâu ra?”

“Đương nhiên là chính miệng Từ Hiểu Nguyệt thừa nhận!”

Bên hàng ghế dự khán, mẹ tôi bật đứng dậy:

“Nghe chưa! Các người nghe rõ chưa! Tôi biết con gái tôi không hề nói dối mà!”

Khoảnh khắc đó, tôi như thấy khối nợ hai triệu đang tan biến, tảng đá đè nặng lên tim cả gia đình cuối cùng cũng sắp được nhấc khỏi.

Hình ảnh bố mẹ khóc trong niềm vui hiện ra trong đầu tôi, nghĩ đến việc chúng tôi có thể trở lại cuộc sống bình yên trước đây…

“Thưa quan tòa, tôi yêu cầu giám định tính xác thực của đoạn ghi âm này!” Trương Kha nhanh chóng bấm điện thoại, rồi lạnh lùng cười:

“Phản đối! Đây là chứng cứ thu thập trái phép. Thưa quan tòa, chúng tôi đã nắm giữ bằng chứng xác thực cho thấy bên kia dùng việc tiết lộ đời tư để uy hiếp, ép buộc thân chủ của tôi đưa ra lời khai sai sự thật!”

Ngay sau đó, thẩm phán gõ búa:

“Phản đối được chấp nhận. Bằng chứng này không được thu nhận.”

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.

Tôi chết lặng giữa phòng xử, tai ù đi. Rõ ràng tôi đã có bằng chứng, sao họ lại không công nhận?

“Bị đơn còn gì muốn bổ sung không?” Giọng thẩm phán vọng tới xa vời như từ một thế giới khác.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/boi-thuong-2-trieu-te-vi-mot-con-rua/chuong-6