Cô đến nhà tôi ăn chực mỗi ngày, tôi có bao giờ không nấu thêm hai món vì cô chưa?

Ngần ấy năm qua, tôi từng đòi cô một xu chưa?”

“Cô tự hỏi lại lương tâm mình đi, hôm nay cô có thể mở miệng nói dối trắng trợn thế này, liệu sau này cô có ngủ ngon nổi không?!”

Luật sư Trương lạnh mặt ngắt lời:

“Cảnh sát, chúng tôi đến đây để phối hợp điều tra, không phải để nghe những lời xúc phạm không liên quan.”

Anh ta quay sang tôi, ánh mắt như đang nhìn thứ rác rưởi:

“Thưa cô, làm ơn dừng ngay những lời lẽ sỉ nhục nhắm vào thân chủ của tôi. Nếu còn tiếp tục, chúng tôi sẽ khởi kiện cô tội phỉ báng.”

Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, lửa giận thiêu đốt từng dây thần kinh.

Kết quả điều tra xác nhận: con rùa đúng là rơi từ ban công xuống.

Dù tôi mới mua nó chưa đầy một ngày, nhưng giao dịch đã hoàn tất, về mặt pháp lý — tôi chính là người sở hữu và chịu trách nhiệm với con vật đó.

Không làm tròn nghĩa vụ quản lý, tôi phải gánh toàn bộ hậu quả.

Nhưng nếu chứng minh được Từ Hiểu Nguyệt đã tự ý đem rùa đặt ngoài ban công, thì trách nhiệm sẽ chuyển sang cô ta.

Theo lẽ thường, con người luôn tránh nguy tìm lợi, nhưng để tôi phải vô cớ gánh khoản bồi thường trên trời kia thì tôi thật sự không cam lòng.

“Cảnh sát, pháp luật có nguyên tắc ai khẳng định người đó phải chứng minh. Cô ấy nói mình đã dặn dò rõ ràng, vậy xin đưa ra bằng chứng xác thực.”

Câu nói ấy như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu tôi.

Bằng chứng? Tôi lấy đâu ra bằng chứng?

Nhờ bạn cùng phòng giúp bỏ con rùa vào phòng ngủ — chuyện nhỏ nhặt đến mức ai mà ghi âm, mấy người bạn thuê chung nhà cũng chẳng ai nghĩ tới việc lắp camera.

Vậy mà chỉ một chuyện vặt vãnh như thế, giờ lại có thể hủy hoại cả cuộc đời tôi.

Cảnh sát khuyên tôi về bàn với gia đình trước. Tôi chỉ biết cười khổ, lắc đầu:

“Tôi biết nói sao đây? Nhà vốn đã khó khăn chật vật, bố mẹ mà biết chắc là…”

Người mẹ của đứa trẻ nạn nhân, vốn im lặng từ đầu, bỗng òa khóc nức nở:

“Chỉ có cô đáng thương thôi sao? Con trai tôi đang nằm ICU sống chết chưa rõ, mẹ chồng tôi lo lắng đến phát bệnh tim, chúng tôi phải vay mượn khắp nơi để cứu người, chúng tôi làm sai điều gì? Con trai tôi làm sai điều gì?!”

Tôi nghẹn lời.

Đúng vậy, họ là những người vô tội nhất.

Nhưng còn tôi thì sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ là tốt bụng giúp bạn một lần, sao lại thành tội nhân?

Như có linh cảm, đúng lúc này mẹ tôi gọi tới.

Nghe thấy giọng bà, bức tường gồng gánh trong tôi sụp đổ hoàn toàn, nước mắt trào ra không kìm được.

“Con gái, con sao thế? Có ai bắt nạt con không?” Giọng mẹ bỗng cao vút, lộ rõ vẻ hoảng hốt và xót xa.

Tôi cầm điện thoại run lẩy bẩy, những lời định nói ra cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi biết phải nói sao cho người phụ nữ đã vì tôi mà nhọc nhằn cả đời, rằng con gái bà có thể vì một con rùa mà gánh khoản nợ hai triệu?

Tôi phải giải thích thế nào, rằng cái gia đình vốn đã túng quẫn này có thể bị đè nát chỉ vì một chuyện vô lý?

“Mẹ, con… con đang ở đồn cảnh sát.” Cuối cùng, tôi chỉ có thể thốt ra vài chữ.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt vội vã thay quần áo, giọng bố tôi xen lẫn lo lắng dồn dập truyền tới:

“Có chuyện gì thế? Đừng sợ, bố mẹ tới ngay đây!”

Ngay sau đó, mẹ tôi như bắn liên thanh:

“Con có bị thương không? Đã ăn gì chưa? Cảnh sát có làm khó con không?”

Phải đến khi chắc chắn tôi bình an, giọng bà mới hơi dịu xuống.

Cúp máy, tôi ngồi bệt xuống ghế dài ngoài hành lang, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay mà chẳng thấy đau.

Tôi phải tìm cách chứng minh mình vô tội.

Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị hiện thực phũ phàng bóp nát.

Không ghi âm, không camera, thậm chí không có cả nhân chứng.

Tuyệt vọng như ăn mòn não bộ — ngay cả “tự chứng minh trong sạch” dường như cũng là một xa xỉ.

Bố tôi lái chiếc xe van cũ mượn của bác hai, bình thường từ thị trấn lên thành phố phải xóc nảy ba tiếng, hôm nay đạp ga chưa đầy hai giờ đã tới nơi.

Xe chưa kịp dừng hẳn, hai ông bà đã lảo đảo lao xuống.

Mẹ tôi chân yếu, suýt vấp ngã ngay bậc cửa đồn cảnh sát, bố vội vàng đỡ lấy vai bà gầy guộc.

Đây là lần đầu tiên trong đời họ đặt chân vào đồn công an — vì đứa con gái có thể đang vướng họa lớn.

“Đồng chí, tôi… chúng tôi đến tìm con gái.” Trong mắt bố đầy lo âu, bàn tay thô ráp vô thức vò chặt vạt áo.

Cảnh sát đưa họ vào phòng hòa giải, thuật lại sự việc từ đầu đến cuối.

Nghe xong, mẹ tôi bỗng nắm chặt tay áo cảnh sát, giọng run rẩy:

“Cảnh sát ơi, con gái tôi từ nhỏ đã không biết nói dối! Xin anh chị giúp chúng tôi với… các anh là người giỏi điều tra nhất mà, chắc chắn có thể tìm ra sự thật…”