Tôi run bần bật nhưng vẫn nghiến răng cãi lại:

“Nhưng chuyện này không hợp lý chút nào! Con rùa sao tự bò ra khỏi phòng ngủ được? Rồi còn biết tự mở cửa kéo ban công để nhảy xuống? Vô lý quá!”

Nghe đến đó, nét mặt cảnh sát thoáng ngập ngừng:

“Cô chắc chắn lúc đó con rùa bị nhốt trong phòng ngủ? Không phải đặt ngoài ban công?”

Tôi đương nhiên là chắc chắn.

Con rùa tai đỏ đó vốn là thú cưng của bạn cùng phòng – Từ Hiểu Nguyệt.

Gần đây cô ấy nghỉ việc để chuẩn bị về quê ôn thi công chức, mà con rùa thì không thể gửi hành lý ký gửi, cũng không đem lên tàu cao tốc được. Gửi dịch vụ vận chuyển thú cưng chuyên nghiệp thì lại tiếc tiền.

Sáng nay, Hiểu Nguyệt đứng chặn ngay cửa ra vào, níu chặt quai túi xách của tôi không buông, nhất quyết bắt tôi mua lại con rùa đó. Cô ấy còn nói nuôi bao lâu rồi, bán cho tôi với giá rẻ là có lời cho tôi.

Tôi thấy sắp trễ giờ làm mà không lay chuyển nổi, đành chuyển khoản 200 tệ, bảo cô ấy cứ đặt con rùa trong phòng ngủ tôi là được.

Tôi nhớ rõ bể kính nuôi rùa vừa hẹp vừa cạn, con rùa cứ bám vào thành bể tìm cách trèo ra.

Phòng tôi là phòng master, có ban công nhỏ. Trước khi đi làm tôi còn đặc biệt dặn cô ấy:

“Tuyệt đối đừng đặt ra ban công nhé, rùa nó thích bò ra chỗ sáng, mà lại không nhận thức được độ cao, cẩn thận nó rơi xuống đấy.”

Nghe tôi kể xong, mấy cảnh sát liếc nhìn nhau, viên đội trưởng ra hiệu bảo tôi chờ một chút, rồi quay lưng đi gọi điện thoại.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Từ Hiểu Nguyệt cũng đến đồn.

Cô ta hoàn toàn không còn vẻ ngang ngược thường ngày, rụt cổ rụt vai, như con thỏ non hoảng sợ, rúc sát sau lưng một người đàn ông mặc vest chỉnh tề.

Người đàn ông chỉnh lại tay áo, đưa mắt quét qua mọi người trong phòng, rồi rút ra một chiếc danh thiếp in mạ vàng từ cặp tài liệu:

“Rất hân hạnh, tôi là Trương Kha, luật sư đại diện cho cô Từ.”

Ánh mắt sắc lạnh của cảnh sát găm thẳng vào mặt Từ Hiểu Nguyệt:

“Cô phải trả lời thành thật – con rùa tai đỏ mà cô bán cho cô gái này, có phải cô đã đặt nó ở ngoài ban công không?”

Cô ta mắt láo liên, lén nhìn luật sư Trương Kha bên cạnh, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra.

Dây thần kinh đang căng như dây đàn trong tôi bỗng chùng xuống, tôi thở phào một hơi dài như vừa từ cõi chết quay về.

Cảnh sát tiếp tục truy hỏi:

“Lúc đó cô gái này có dặn rõ là phải đặt rùa trong phòng ngủ, tuyệt đối không được đặt ngoài ban công, đúng không?”

Lúc này, luật sư Trương bất ngờ bước lên che chắn tầm nhìn của cảnh sát, hạ thấp giọng nói:

“Từ tiểu thư, xin cô suy nghĩ thật kỹ. Nếu xác định là cô tự ý đặt rùa ngoài ban công, thì toàn bộ trách nhiệm pháp lý trong vụ việc này sẽ do cô gánh chịu…”

Chưa nói dứt câu, anh ta đã bị quát lớn cắt ngang:

“Chú ý lời nói và hành động! Cấm cản trở quá trình điều tra của cảnh sát!”

Luật sư Trương khẽ cười như không:

“Thưa cảnh sát, với tư cách là luật sư đại diện, tôi có quyền cung cấp tư vấn pháp lý cho thân chủ. Hơn nữa, cách đặt câu hỏi của ngài vừa rồi e là có dấu hiệu dẫn dắt cung lời khai.”

Ngay khi không khí giữa đôi bên căng như dây đàn, Từ Hiểu Nguyệt đứng bên lúng túng vặn vẹo các ngón tay, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Không… cô ấy không có nói…”

Tôi bật dậy khỏi ghế, gào lên:

“Từ Hiểu Nguyệt, cô vừa nói cái gì?! Cô nói lại lần nữa xem! Lúc đó cô còn cãi tay đôi với tôi cơ mà, nói rùa phải phơi nắng, nhốt trong phòng là ngược đãi — mấy lời đó cô quên sạch rồi à?!”

Từ Hiểu Nguyệt hoảng hốt xua tay lia lịa:

“Thật sự không có mà, Miên Miên, chắc cậu nhớ nhầm rồi…”

Khoảnh khắc ấy, khi nghe cô ta chối phăng tất cả, tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi lao lên, túm chặt vai cô ta, điên cuồng lắc mạnh:

“Sao cô lại nói dối?! Rõ ràng tôi đã dặn đi dặn lại là không được để ngoài ban công! Sao cô lại hại tôi?!”

Hiểu Nguyệt bị tôi lắc đến loạng choạng, mắt đỏ hoe tức thì:

“Tôi thật sự không nghe thấy… Miên Miên đừng đổ oan cho tôi…”

Luật sư Trương vội vàng chắn trước mặt cô ta, đẩy mạnh tôi ra.

Tôi không kịp đề phòng, phần lưng đập mạnh vào góc bàn, cơn đau nhói từ thắt lưng lan lên tận sống lưng.

“Sao? Vu oan không được giờ lại định dùng vũ lực à?”

“Cảnh sát, ngài cũng thấy đấy. Thân chủ của tôi đã khai báo thành thật, còn người phụ nữ này không chỉ cố tình bịa đặt mà giờ còn hành hung ngay tại chỗ. Chúng tôi sẽ giữ quyền khởi kiện theo pháp luật.”

Đối diện, Từ Hiểu Nguyệt nước mắt rơi lã chã, cả người thu mình co rúm lại, trông vừa yếu ớt vừa tội nghiệp, như một nạn nhân đáng thương. Mà nhìn sang tôi — như thể một kẻ điên mất kiểm soát, giãy dụa trong tuyệt vọng.

“Từ Hiểu Nguyệt! Cô không còn lương tâm nữa à?!” Giọng tôi khản đặc, như thể bị xé rách từng mảnh.

“Lúc cô xách va-li lên thành phố, ngay cả một bản CV ra hồn cũng không có, ai là người thức đêm chỉnh sửa từng chữ cho cô?

Ai là người cúi đầu năn nỉ quản lý xin cho cô một suất phỏng vấn?

Hôm cô bị chủ nhà đuổi khỏi nhà, ai là người chuyển khoản ba tháng tiền thuê cho cô ngay trong đêm mà không hỏi lấy một lời?