Trước khi Thái phi nương nương xuất cung thanh tu, người đã ban cho ta một mối hôn sự.
Đối tượng chính là cháu trai ruột bên nhà mẹ đẻ của người — Huyên Bối lặc.
Ai nấy đều bảo Thái phi hồ đồ rồi.
Một tiểu cung nữ hầu hạ người khác, được gả cho thị vệ đã là mối duyên tốt, tài đức gì mà lại được gả cho Bối lặc gia đã tập tước?
Đừng nói người ngoài, ngay cả bản thân ta cũng nghĩ như vậy.
Tuy nói ta nấu ăn rất khéo, mỗi lần Thái phi nếm thử đều cười đến rạng rỡ tươi vui. Nhưng người cũng chưa vui đến mức thu nhận ta làm nghĩa nữ, rồi gả cho Bối lặc theo lễ nghi của một Quận chúa chứ.
Chao ôi… mặc kệ vậy.
Cái bánh nướng từ trên trời rơi xuống trúng đầu mình, chẳng lẽ lại không ăn?
Thái phi nương nương đã bảo, đứa cháu trai kia của người thực chất chỉ là một con khỉ tham ăn.
Chỉ cần cho hắn ăn no uống đủ, đảm bảo ta sẽ an ổn ngồi vững trên vị trí đương gia chủ mẫu.
Đã vậy, cỗ kiệu hoa này ta cứ hoan hoan hỉ hỉ mà bước lên thôi.
**1**
Kiệu hoa rời khỏi Chung Túy cung, qua cửa Tây Trực, dọc đường kèn trống hỉ hả, vô cùng náo nhiệt.
Ta ngồi trong kiệu, đong đưa theo nhịp, nghe khúc nhạc nhỏ, trong lòng khoan khoái vô cùng.
Thật không ngờ, một nha đầu nhóm lửa ở Ngự thiện phòng như ta, lại có ngày được phong làm Quận chúa, còn được nở mày nở mặt gả cho Bối lặc gia.
Nhiêu đây thôi cũng đủ làm ta đắc ý hư người rồi.
Nhưng đắc ý chưa được bao lâu, kiệu hoa bỗng dừng lại.
Hỉ nương vén rèm kiệu, ghé sát tai ta nói nhỏ: “Huyên Bối lặc bỏ trốn rồi.”
Bỏ trốn á?
Thái phi nương nương đâu có nói con khỉ tham ăn ấy sẽ bỏ trốn!
Thế này thì phải làm sao?
Hắn mà chạy mất, chẳng phải đoạn đời vinh hoa phú quý nửa đời sau của ta cũng đứt đoạn theo sao.
Ta ngập ngừng hỏi Hỉ nương: “Bối lặc gia không có ở đây, chắc… cũng không ảnh hưởng đến việc ta gả vào phủ đâu nhỉ?”
Hỉ nương nghe ta nói, miệng há to đến mức nhét vừa quả trứng gà.
“Chuyện này… Quận chúa… ngài đang nói gì vậy?”
“Ý ta là, không có tân lang thì ta vẫn gả được chứ?”
Hỉ nương chắc mẩm chưa từng thấy tân nương nào khao khát gả đi đến nhường này, sắc mặt biến đổi, rồi lại hạ giọng: “Cũng… không phải là không thể.”
“Vậy thì khởi kiệu. Hắn không cưới ta, thì ta gả cho hắn là được.”
Ta còn không tin cơ đấy!
Đợi ta vào phủ, nhóm lửa, bắc nồi lên, thì loại khỉ tham ăn nào mà chẳng thu phục được!
Thế là kiệu hoa lại tiếp tục thổi kèn đánh trống hướng về phủ Bối lặc.
Ta ngồi trong kiệu, đong đưa lắc lư, lòng đang rầu rĩ suy tính xem nên ôm gà trống bái đường? Hay ôm bài vị của hắn bái đường?
Hắn vẫn chưa chết, chắc chắn không thể ôm bài vị rồi.
Nhưng không có bài vị thì đành phải ôm gà trống thôi.
Ta lại sợ gà nhất đời, bảo ta ôm gà, thà lấy mạng ta còn hơn.
Đang lúc sầu não, rèm kiệu lại được vén lên.
Khuôn mặt hân hoan vui sướng của Hỉ nương thò vào: “Huyên Bối lặc bị trói bắt về rồi.”
Nghe tin này, ta kích động đến mức suýt khóc!
Quả nhiên ông trời vẫn thương xót ta!
Vịt đã đến tay thì không thể để bay mất được!
Ta lại thong dong tự tại nghe tiểu khúc, chuẩn bị đón chờ nửa đời sau thuần phục khỉ hầu.
Kiệu hoa dừng trước cửa phủ Bối lặc, Hỉ nương đứng trước kiệu hỉ khí dương dương hô to hạ kiệu.
Ta giẫm lên hài đế hoa bồn vừa định bước xuống, bỗng thấy rèm kiệu bị một tảng “thịt Đông Pha” siêu to khổng lồ vén lên.
Ta sững sờ. Chẳng lẽ phủ Bối lặc biết ta là đầu bếp, nên cách nghênh đón tân nương xuống kiệu cũng độc đáo đến mức này sao?
Hỉ nương thấy ta nửa ngày không nhúc nhích, bèn nhỏ giọng thúc giục:
“Quận chúa, giờ lành sắp qua rồi. Mau vịn tay Bối lặc gia xuống kiệu đi ạ.”
Đây… đây là tay của Bối lặc gia sao?
Lớp tua rua trên khăn trùm đầu đung đưa qua lại, ta nhìn không rõ.
Đành mượn lúc vịn tay mà nhìn kỹ lại xem.
Bàn tay mập mạp ấy bị dây thừng trói gập lại thành một nắm đấm to đùng, vì siết quá chặt, mu bàn tay trắng trẻo đã sưng đỏ cả lên.
Nhìn thoáng qua, quả thực chẳng khác gì tảng thịt Đông Pha vừa vớt ra khỏi nồi.
Ta cứ thế vịn lấy “tảng thịt Đông Pha” này, bước qua chậu than, vượt qua yên ngựa, làm lễ bái đường.
Lễ quan vừa dứt lời xướng xướng xướng họa họa, Từ quản gia liền đem sợi dây thừng đang trói Bối lặc gia giao vào tay ta.
Trước lúc đưa vào động phòng, ông ấy còn nghẹn ngào thốt lên một câu: “Bối lặc gia xin giao phó cho người.”
Cái giọng điệu bi thương đó… cứ như thể gả con gái đi vậy.
Ta nhận lấy đầu dây thừng, liên tục gật đầu.
“Ông yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ đối xử tốt với Bối lặc gia.”
Vừa bước chân vào động phòng, ta liền tự tay giật phăng khăn trùm đầu xuống.
Trời đất thánh thần ơi! Kẻ đứng trước mặt ta đâu phải là con khỉ tham ăn!
Đây rõ ràng là một con lợn tham ăn thì có!
Cứ nhìn cái dáng vẻ lưng hùm vai gấu, bụng phệ núc ních này đi, hèn chi chạy chưa được hai bước đã bị người ta tóm cổ về.
Lúc thấy bàn tay thò vào kiệu hoa, ta đã đoán hắn béo.
Nhưng đâu ngờ hắn lại béo đến mức độ này.
Cũng may là dọc đường hắn rất phối hợp với ta, bằng không ta kéo sao nổi hắn.
Ta chằm chằm nhìn nam nhân trước mặt, không kìm được mà buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Thái phi nương nương ơi, người bảo ta gả cho Huyên Bối lặc, là vì nhắm trúng cái thực đơn giảm cân mà ta từng dùng cho Thái hậu nương nương phải không!
**2**
Vị Huyên Bối lặc này kể từ lúc theo ta bước qua cửa, cứ luôn cúi gầm mặt, giống hệt một con lợn béo nhẫn nhục đợi làm thịt.
Không thèm nhìn ta, cũng chẳng thèm nói với ta câu nào.
Nghe thấy tiếng thở dài sườn sượt của ta, đầu hắn lại càng cúi thấp hơn vài phần.
“Ngẩng đầu lên.”
Ta buột miệng ra lệnh, giống như thói quen sai bảo đám tiểu thái giám ở thiện phòng thuở trước.
Khoảnh khắc khuôn mặt ấy ngẩng lên, ta sững người.
Trắng.
Thực sự rất trắng.
Không phải cái trắng bệch nhợt nhạt của kẻ bệnh tật, mà là cái trắng muốt, mềm xốp, núc ních như cái màn thầu bột tinh vừa mới ra lò.
Vì béo, hai gò má phồng lên tạo thành một đường cong tròn trịa, ngược lại càng làm cho ngũ quan trông vô cùng thanh tú.
Đặc biệt là đôi mắt to tròn, ầng ậc nước như chứa đầy hơi nước vừa bốc lên từ chõ, nhìn sao mà đáng thương đến thế.
Nếu không nhờ đống thịt mỡ này, rõ ràng hắn là một công tử vô cùng tuấn tú.
Nhưng lúc này, ngũ quan thanh tú ấy lại đang nhăn nhó hết vào nhau.
Không phải tức giận, mà giống như đang tủi thân, buồn bã.
Ta lúc này mới chợt nhận ra, khoảnh khắc ta giật khăn trùm đầu rồi thốt lên câu “con lợn tham ăn”, cùng tiếng thở dài não nượt khi nãy, hắn đều nghe thấy cả.
Hắn mím chặt môi, ngoảnh mặt về phía giường, để lộ ra một đoạn cổ trắng ngần, hơi ửng hồng.
Dây thừng trói quá chặt, da thịt toàn thân hắn đều sưng tấy lên, trông như một miếng bánh gạo nếp men đỏ bị bóp nghẹt.
Trong lòng ta bỗng dưng mềm xèo.
Muốn cởi trói cho hắn, nhưng lại sợ hắn chạy mất.
“Bối lặc gia?” Ta dò hỏi.
“Ta thấy ngài bị siết khó chịu, muốn cởi trói cho ngài.”
“Nhưng ngài đừng bỏ chạy nữa, được không?”
Hắn không những không đáp, mà còn chẳng thèm phản ứng gì.
Bức ta đến mức phải lôi nguyên một tràng tấu khẩu ra:

