Thứ hai, tôi hiện không đủ khả năng tài chính để gánh chi phí y tế quá lớn.
Thứ ba, xét đến hành vi lừa đảo và bỏ mặc trước đó, tôi đề nghị tòa chỉ yêu cầu tôi thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng tối thiểu theo quy định pháp luật.”
Thẩm phán nhìn bảng kê chi tiêu dài như tiểu thuyết, lại nhìn sang Giang Ba đang cúi đầu không dám ngẩng, ánh mắt ông sắc lạnh.
Cuối cùng, phán quyết được tuyên:
Tòa xác định “thỏa thuận bốc thăm” có dấu hiệu lừa đảo và bất công nghiêm trọng, vô hiệu theo pháp luật.
Xét đến tình hình sức khỏe và tài sản hiện tại của Giang Đại Dũng, tòa tuyên:
Giang Ba, người nhận phần lớn tài sản, phải chịu 70% chi phí và trách nhiệm chăm sóc.
Tôi là người gánh nghĩa vụ thứ yếu, chỉ cần cấp 1.500 tệ/tháng, không cần chăm sóc trực tiếp.
Khi bản án được đọc lên, Vương Diễm hoàn toàn sụp đổ.
“1.500? Thuốc còn không đủ mua! Tụi tôi còn phải trả 70%? Tụi tôi đào đâu ra tiền?!”
Giang Ba mặt xám như tro, ngồi bệt trên ghế không nhúc nhích nổi.
Lưu Thúy Phân thì gào khóc thảm thiết, nhào đến định túm tay tôi:
“Ninh Ninh ơi, mẹ sai rồi! Con không thể mặc kệ được! Anh con thật sự không còn đồng nào, bệnh ba con là cái hố không đáy đó…”
Tôi lùi lại một bước, né khỏi tay bà.
“Mẹ à, lúc chia tiền, mẹ nói đó là số.”
“Giờ thì… cũng là số.”
Tôi chỉnh lại cổ áo, khẽ cúi đầu chào họ, rồi quay lưng bước ra khỏi tòa án.
Ánh nắng hôm ấy rực rỡ. Gió nhẹ, không nóng cũng chẳng lạnh. Hoàn hảo để bắt đầu lại.
9.
Báo ứng đến còn nhanh hơn tôi tưởng, và cũng tàn nhẫn hơn nhiều.
Vì không còn đủ khả năng chi trả phí điều trị, Giang Đại Dũng bị chuyển từ phòng ICU sang phòng thường.
Chưa được mấy hôm, ông ta đã bị đưa về căn nhà mặt phố cũ—nơi duy nhất chưa bị bán đi—bởi vì họ đến tiền thuê nhà cũng không còn.
Vương Diễm, chỉ một tuần sau khi bản án có hiệu lực, đã đệ đơn ly hôn với Giang Ba.
Cô ta vốn đã chuẩn bị từ lâu, mang theo cả luật sư, không chỉ chiếm một nửa quyền sở hữu căn nhà mặt phố, mà còn vét nốt đồng hồ, dây chuyền vàng là tài sản cuối cùng còn chút giá trị của Giang Ba, rồi trong đêm lặng lẽ về nhà mẹ đẻ.
Từ đó không bao giờ xuất hiện lại.
Giang Ba chính thức trở thành kẻ cô độc đúng nghĩa.
Không nghề nghiệp, không kỹ năng, nợ nần chồng chất, lại phải một mình chăm sóc ông già Giang Đại Dũng liệt giường, cùng mẹ hắn—Lưu Thúy Phân—đang ngày một sa sút sức khỏe.
Kẻ từng được ba mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa… cuối cùng lại trở thành gánh nặng lớn nhất của gia đình.
Nghe hàng xóm cũ kể, Giang Ba giờ ngày nào cũng say xỉn, mà hễ say là điên.
Hắn chê Lưu Thúy Phân nấu ăn như cho lợn, chê Giang Đại Dũng tè dầm làm cả nhà bốc mùi, và chỉ cần bực là đánh, là chửi.
Căn nhà mặt phố cũ, giờ là một ổ chuột cơi nới, thường xuyên vang lên tiếng khóc của Lưu Thúy Phân, và tiếng rên rỉ ú ớ của Giang Đại Dũng.
Có người khuyên tôi đi thăm một chuyến.
Tôi từ chối.
Ngày mùng Một hàng tháng, tôi vẫn đều đặn chuyển 1.500 tệ vào tài khoản của Giang Đại Dũng.
Không hơn một xu, cũng không thiếu một xu.
Đó là chút nhân đạo cuối cùng tôi dành cho họ.
Một năm sau, tôi trở thành đối tác trẻ tuổi nhất trong công ty kiểm toán nhờ vào năng lực xuất sắc.
Tôi mua được một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, nuôi một con mèo, cuối tuần lái xe đến các thành phố lân cận xem triển lãm hoặc cắm trại.
Một ngày nọ, tôi dừng xe chờ đèn đỏ thì thấy một bóng người lom khom đang lục lọi thùng rác bên đường.
Là Lưu Thúy Phân.
Bà ta già đi nhiều, tóc bạc trắng, mặc chiếc áo bông cũ kỹ lấm lem bẩn thỉu, tay xách một cái bao tải rách nát.
Hình như bà ta cũng thấy tôi—ngồi trong xe hơi.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt bà ta lướt qua đủ mọi cảm xúc: kinh ngạc, xấu hổ, hối hận… rồi cuối cùng là tuyệt vọng và cầu xin.
Bà ta mấp máy môi, có vẻ muốn gọi tên tôi.
Đèn xanh bật lên.
Tôi đạp ga, xe lướt đi êm ái, để lại cái bóng lưng còng ấy trong gương chiếu hậu… càng lúc càng nhỏ… cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Tôi không còn hận nữa.
Vì với những kẻ tồi tệ, cách trả thù độc ác nhất không phải là giận dữ… Mà là để họ thối rữa trong chính cái địa ngục mà họ đã tự tay tạo ra.
Còn cuộc đời của tôi—chỉ vừa mới bắt đầu.

