“Cho nó dọn! Cho nó đi!”
“Trừ mấy cái quần áo rách rưới, nó còn cái gì? Một xu dính túi cũng không có, tao xem nó đi đâu được!”
“Đừng để ý đến nó, không quá ba ngày là tự nó ôm bụng đói quay về cầu xin mình thôi!”
Giang Ba thậm chí còn bắt chéo chân, mặt mũi tràn đầy chế giễu, phun ra một vòng khói thuốc:
“Ba nói đúng, Giang Ninh, mày bước ra khỏi cửa rồi thì sau này có đi ăn xin cũng đừng đứng trước cửa nhà tao, xui xẻo!”
Từng lời, từng chữ như dao cứa vào tim tôi.
Cũng tốt, nhờ vậy mà tôi rời đi chẳng vướng bận gì nữa.
Tôi quay đầu lại, nở một nụ cười bình thản chưa từng có.
“Yên tâm, rác rưởi không thuộc về tôi, tôi một mẩu cũng không lấy.”
“Đã ký thỏa thuận, nhà cũng đã thuộc về anh trai rồi.”
“Vậy tôi, người ngoài, cũng không cần ở đây vướng mắt ai nữa.”
“Dù sao, nhà này giờ là của Giang Ba, tôi đâu có bốc trúng quyền cư trú, đúng không?”
2.
Phòng tôi thật ra chẳng có gì để dọn.
Năm năm qua, tôi sống như một cái bóng.
Quần áo chỉ có vài bộ thay qua lại, mỹ phẩm chỉ dùng loại Dạ Bảo rẻ tiền, thứ giá trị nhất chắc là cái laptop cũ mua để làm thêm.
Tôi vơ hết đồ đạc, nhét vào chiếc vali cũ kỹ.
Tiếng lầm bầm từ phòng khách vọng vào tai:
“Cứ để nó đi! Dọa ai chứ?”
Là giọng của Giang Ba.
“Đúng rồi, đi thì tốt quá! Đỡ phải chừa phòng cho nó. Phòng đó vừa hay cải tạo làm phòng em bé.”
Giọng Vương Diễm the thé, chói tai.
“Thế ai nấu cơm?”
Mẹ tôi còn đang tiếc nồi thịt kho tàu.
“Giờ có tiền rồi, mình thuê bảo mẫu! Ai thèm ăn mấy thứ lợn ăn của nó nấu.”
Tôi kéo khóa vali, lôi nó ra khỏi phòng.
Khi đi ngang phòng khách, không ai trong số họ nhìn tôi lấy một cái.
Họ đang vây quanh bản thiết kế mặt bằng của căn nhà mặt phố, bàn xem nên tự mở cửa hàng hay cho thuê lấy lời.
“Ba, mẹ, anh, chị dâu.”
Tôi đứng ở cửa, không chút cảm xúc gọi bốn chữ đó lần cuối.
Ba tôi khó chịu phẩy tay, vẫn là dáng vẻ đuổi ruồi quen thuộc:
“Biến, biến, biến, đừng đứng đó chướng mắt! Tuần sau nhớ về đưa tao đi tái khám, thỏa thuận viết rõ ràng rồi đấy.”
Tôi cười nhạt, không đáp.
Quay người, đóng cửa.
Ra khỏi cổng chung cư, gió lạnh tạt vào mặt, lúc này tôi mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi lấy điện thoại ra, mở file Excel có tên là “Chi tiêu gia đình”.
Đó là bảng tôi đã ghi chép suốt năm năm nay.
Từ viện phí phẫu thuật của ba, đến từng cọng hành khi đi chợ.
Vì tôi có thói quen ghi chép chi tiêu, hơn nữa mấy năm nay tuy ở nhà chăm sóc gia đình toàn thời gian, nhưng vẫn nhận làm kế toán online.
Từng đồng từng cắc, tôi đều có chứng từ rõ ràng.
Năm năm qua, tuy tôi không đóng tiền sinh hoạt cho gia đình, nhưng tiền thuốc men, thực phẩm bổ sung, điện nước gas… tôi bỏ ra tổng cộng những bốn trăm ngàn tệ.
Đó là số tiền tôi thức đêm làm việc riêng đến mờ cả mắt mới kiếm được—mồ hôi nước mắt thật sự.
Còn Giang Ba? Mỗi tháng chỉ đưa đúng một ngàn tệ tiền ăn, lại còn hay viện đủ lý do để khất nợ.
Trước đây tôi không tính toán, vì nghĩ là người một nhà.
Giờ đã phân chia rạch ròi, thì khoản đó, cũng thành món nợ.
Tôi mở Alipay.
Huỷ liên kết tự động thanh toán tiền điện nước của nhà.
Huỷ cả khoản trừ tự động thuốc điều trị đặc hiệu nhập khẩu mỗi tháng của ba tôi.
Huỷ luôn các hóa đơn Internet, gas, cả phí truyền hình cáp.
Xong hết, nhìn dòng thông báo “Huỷ liên kết thành công” hiện ra từng cái một, cảm giác nghẹn nơi ngực cũng dịu xuống đôi chút.
Muốn tôi nuôi cha mẹ?
Được thôi.
Để xem không có con gà ngốc như tôi nữa, cuộc sống các người sẽ ra sao.
Tôi vẫy một chiếc taxi.
“Chú ơi, cho con đến khách sạn Home Inn gần nhất.”
Xe vừa khởi động, tôi lấy ra mấy mảnh giấy nhàu nhĩ trong túi quần.

