Cô ta muốn chứng kiến tôi bị bẽ mặt.
Nhưng lúc này, cô ta lại tự tát vào mặt mình, trở thành trò cười của tất cả mọi người.
Minh Nhược Tĩnh nắm lấy tay tôi, xoay người định rời đi thì bố tôi bất ngờ lao lên, túm chặt cổ tay tôi.
“Gia Thành! Ba không biết con được nhận vào Minh Thị… Về nhà, chúng ta nói chuyện tử tế lại nhé…”
Mẹ tôi cũng cười nịnh bợ:
“Phải đấy, Gia Thành, về nhà với ba mẹ đi con…”
“Ông Lâm.”
Minh Nhược Tĩnh lập tức kéo tôi ra sau lưng mình.
“Con trai ông giờ thuộc quyền quản lý của tôi.”
Cô ấy ghé sát tai bố tôi, thì thầm điều gì đó.
Chỉ thấy ông ấy toàn thân run rẩy, như gặp quỷ, lập tức buông tay.
Mặt trời lặn dần, bóng Minh Nhược Tĩnh kéo dài trên nền đất.
Tôi bước theo cô ấy lên chiếc Rolls-Royce mới tinh, phía sau là tiếng chửi rủa điên cuồng của Lâm Gia Mộc.
Lần này, không ai còn đủ can đảm kéo tôi quay lại nữa.
Sau khi gia nhập Tập đoàn Minh Thị, dựa vào kinh nghiệm từ kiếp trước, tôi nhanh chóng đứng vững trong bộ phận đầu tư.
Chỉ trong một tháng, tôi đã chính xác dự đoán đợt tăng mạnh của ba mã cổ phiếu ít ai chú ý.
Minh Nhược Tĩnh bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp dự án của tôi, nhưng cô ấy chưa từng can thiệp vào bất kỳ quyết định nào.
Cho đến một ngày, tôi nộp bản báo cáo phân tích về thị trường nước ngoài.
Minh Nhược Tĩnh đích thân đến chỗ làm việc của tôi, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Bảy giờ tối, nhà hàng Cloud Top. Mang theo mô hình dữ liệu của cậu.”
Giọng cô ấy rất bình thản, nhưng không cho phép phản đối.
Bữa ăn hôm đó khiến tôi như ngồi trên đống lửa.
Minh Nhược Tĩnh từ tốn cắt bít tết, thỉnh thoảng lại đưa ra những câu hỏi sắc bén, ép tôi giải thích từng chi tiết trong báo cáo.
Mãi đến khi món tráng miệng được dọn lên, cô ấy mới khẽ mỉm cười hài lòng.
Cô nâng ly rượu vang, nhấp một ngụm:
“Phán đoán của cậu rất chính xác. Từ tuần sau, cậu sẽ phụ trách việc thẩm định đầu tư khu vực châu Á – Thái Bình Dương.”
Tôi thoáng sững người —
Khu vực châu Á – Thái Bình Dương chính là mảng kinh doanh cốt lõi của Minh Thị, điều đó có nghĩa là tôi đã thật sự bước chân vào tầm ngắm của tầng lớp lãnh đạo cao cấp.
Ăn tối xong, bọn tôi cùng nhau về nhà.
Khi xe dừng trước khu chung cư của tôi, gió đêm thổi nhẹ, hơi se lạnh.
Tôi cảm ơn rồi chuẩn bị xuống xe, nhưng bỗng nghe cô ấy khẽ gọi:
“Gia Thành…”
Tôi quay đầu nhìn cô ấy, nhưng cô chỉ mím môi, định nói rồi lại thôi.
Cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Ngày mai đừng đến trễ.”
Tôi vẫy tay chào, nhìn theo xe cô rẽ đi khuất, trong lòng bỗng trống trải đến lạ.
Từ sau khi bỏ trốn khỏi hôn lễ, tôi chưa từng quay lại nhà họ Lâm, tự thuê một căn hộ một phòng để sống một mình.
Ngôi nhà này do Minh Nhược Tĩnh giới thiệu, giá cả hợp lý, dịch vụ quản lý cũng rất chuyên nghiệp.
Nhưng tối nay, khi tôi vừa bước vào thang máy, cửa mở ra liền đụng phải một gương mặt quen thuộc — Cố An Na.
Thấy mấy tên vệ sĩ đứng phía sau cô ta, máu trong người tôi như đông cứng lại, điên cuồng ấn nút đóng cửa.
Nhưng cô ta đã nhanh tay chặn cửa thang máy lại.
Một làn xịt lạnh ngắt phả thẳng vào mặt tôi, tôi lập tức mất hết sức chống cự.
Người của Cố An Na thô bạo kéo tôi ra ngoài!
“Gia Thành, em tìm anh khổ muốn chết.”
Cô ta siết chặt cổ tôi, mạnh đến mức tưởng như muốn bẻ gãy xương tôi.
Tôi cố vùng vẫy:
“Sao cô lại ở đây?!”
Cô ta cười lạnh:
“Tôi nói mình là vợ sắp cưới của anh, bảo vệ liền cho tôi vào.”
“Chúng ta đã hủy hôn rồi!”
Tôi cố đá vào người cô ta, nhưng không còn chút sức nào, lại bị cô ta kéo giật ngược lại.
“Hôn ước giữa nhà họ Cố và nhà họ Lâm sẽ không bị hủy.”
Giọng cô ta lạnh như băng, “Tôi đã chọn anh, thì anh phải là của tôi.”
Thiết kế một tầng một căn vốn là lý do tôi chọn nơi này, giờ đây lại biến thành cơn ác mộng.
Không hàng xóm, không góc máy giám sát nào, Cố An Na dễ dàng tìm đến tận cửa nhà tôi.
Cô ta giật lấy túi của tôi, lục tìm chìa khóa.
Tôi nhân cơ hội đạp mạnh một tên vệ sĩ bên cạnh:
“Tránh ra!”
Cô ta hét lên rồi giáng gót giày cao gót vào người tôi, sau đó nhanh chóng mở cửa, dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng tôi lại.
“Đợi đến lúc gạo nấu thành cơm, tôi mang thai con anh rồi, xem anh còn chạy đi đâu được!”
Cô ta đè lên người tôi, giọng đầy độc ác.
Toàn thân tôi vô lực, không ngờ Cố An Na lại có thể vô liêm sỉ đến vậy, tôi thật sự không hiểu cô ta muốn gì.
Tôi cố đẩy cô ta ra nhưng tay chân mềm nhũn, ngược lại còn bị ép vào tường, hai cúc áo sơ mi bật tung.
Trong lúc tuyệt vọng, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên:
“Buông anh ấy ra.”
CHƯƠNG 6 TIẾP :https://vivutruyen.net/boc-tham-dinh-menh/chuong-6