Trước ngày cưới một hôm, email thông báo lịch phỏng vấn cuối cùng cũng đến.

Tôi cắn chặt môi đến bật máu mới không bật thành tiếng, nhưng nước mắt lại không kìm được rơi xuống màn hình.

Ngày mai chính là ngày cưới của tôi.

Thật đúng là—

Ông trời giúp tôi rồi.

Áo tuxedo bó đến mức tôi thở không nổi.

Tôi đứng trước gương, nhìn mình trong bộ lễ phục trắng tinh, trông chẳng khác gì một con cừu non chờ bị xẻ thịt.

Lâm Gia Mộc nghiêng đầu nhìn tôi cười toe toét:

“Anh à, hôm nay trông anh đẹp trai thật đó.”

Tôi nhìn gương mặt giả tạo của nó trong gương, cười gượng gạo:

“Cảm ơn em trai.”

Dưới nhà vang lên tiếng ồn ào — xe cưới đã đến.

Tôi quay người, lấy bó hoa cưới trên bàn trang điểm, nhẹ vuốt qua vật kim loại lạnh ngắt giấu dưới lớp hoa hồng trắng.

Đó là con dao gấp tôi đã chuẩn bị từ đêm hôm trước.

Tôi hít một hơi thật sâu, quay người bước xuống lầu.

Cố An Na đứng trước cửa, cố tình mặc chiếc váy cưới rẻ tiền.

Cô ta thấy tôi, khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng lướt về phía sau tôi — nơi Lâm Gia Mộc đang đứng.

Khoảnh khắc đó, ký ức tiền kiếp tràn về như sóng lũ —

Thì ra từ sớm như vậy, bọn họ đã cấu kết với nhau rồi.

“Mau đưa hoa cưới cho cô dâu đi!” Mẹ tôi đẩy tôi một cái.

Cố An Na đưa tay ra đón, nhưng tôi lập tức hất tay cô ta ra.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, tôi lao đến chiếc Rolls-Royce buộc ruy băng đỏ, mở cửa chui thẳng vào trong.

“Lái xe! Đến tập đoàn Minh Thị, ngay lập tức!”

Tôi rút dao gấp kề vào cổ tài xế.

Nhưng người tài xế không vội nổ máy, mà thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi.

“Anh chắc chắn muốn làm vậy à?”

Tôi sửng sốt khi phát hiện tài xế lại là một cô gái.

Qua cửa kính xe, Cố An Na đã dẫn người chạy tới.

Tôi cuống lên, tay siết chặt con dao:

“Mau lên!”

Một vệt máu mảnh chảy dọc cổ cô ấy, nhuộm đỏ cổ áo lụa trắng muốt.

Động cơ cuối cùng cũng gầm lên.

Chiếc Rolls-Royce lao đi như tên bắn, bỏ lại phía sau cả đám đông hỗn loạn trong lễ cưới.

Tôi mới thở phào nhẹ nhõm, hạ dao xuống, rút khăn giấy từ túi ra giúp cô ấy cầm máu.

“Xin lỗi… lúc đó gấp quá, lỡ làm cô bị thương.”

Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Ánh mắt ấy khiến lưng tôi lạnh toát — chẳng giống ánh nhìn của một tài xế hoảng loạn, mà giống ánh mắt của một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của nó.

Mười phút sau, cô ấy đột ngột lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ thích thú kỳ lạ.

“Đến nơi rồi ——”

Bên ngoài cửa sổ, tòa nhà Tập đoàn Minh Thị cao vút chạm mây, tường kính phản chiếu ánh mặt trời chói lóa.

Tôi nói một tiếng cảm ơn, vừa xuống xe liền chạy thẳng sang trung tâm thương mại bên cạnh, mua một bộ đồ công sở rẻ nhất rồi thay ngay tại chỗ.

Giống hệt kiếp trước, người phỏng vấn hỏi vài câu cơ bản, tôi trả lời không hề sơ hở.

Những kinh nghiệm tôi tích lũy từ kiếp trước giờ đây trở thành con át chủ bài lớn nhất của tôi.

Điều kỳ lạ là, buổi phỏng vấn vừa kết thúc, giám đốc nhân sự đã đích thân đến thông báo tôi được nhận.

“Ngày mai đến làm luôn nhé,” cô ấy cười nói, “Tổng giám đốc đặc biệt đánh giá cao sự… quyết đoán của cậu.”

Tôi đứng đơ tại chỗ, đến lúc ra khỏi tòa nhà vẫn cảm thấy chân không chạm đất.

Bất ngờ, một tiếng la chói tai xé rách màng nhĩ:

“Lâm Gia Thành!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị móng tay sắc nhọn cào rách da.

Mẹ túm chặt cổ tay tôi, thô bạo lôi tuột tôi xuống bậc thềm.

“Đồ mất mặt này!”

Bà ta gào lên như phát điên, thu hút không ít người đi đường đứng lại xem:

“Cả trăm khách mời nhà họ Cố đang chờ, mày lại dám bỏ trốn khỏi hôn lễ? Có phải mày bao nuôi con tiện nhân nào bên ngoài không?!”

Bố giáng cho tôi một cái tát như trời giáng, khiến tôi loạng choạng đập đầu vào cột đèn.

Trong miệng tôi tràn ra mùi máu tanh, trước mắt toàn sao bay lấp lánh.

Qua lớp tóc mái rối bời, tôi thấy Lâm Gia Mộc và Cố An Na đứng sát bên nhau, khóe miệng đầy vẻ đắc ý độc địa.

Nó lớn giọng:

“Mọi người xem mà phán xét! Anh tôi chê nhà họ Cố phá sản, giữa đám cưới lại bỏ trốn với người khác…”

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán.

Có người nhận ra Cố An Na:

“Không phải tiểu thư nhà Cố Thị sao? Nghe nói nhà cô ta đang đứt vốn liếng…”

“Giới trẻ bây giờ thực dụng thật đấy…”

“Nhìn cũng đẹp trai đấy, mà sao lại mê tiền đến vậy…”

Mỗi ánh nhìn ném về phía tôi đều như dao cứa vào da thịt.

Bố tôi thô bạo kéo tôi về phía xe:

“Tập đoàn Minh Thị là chỗ mày có thể vào à? Mau theo tao về! Đừng có làm mất mặt thêm nữa!”