Cửa phòng chứa đồ bỗng bị mở ra, mẹ tôi bưng một bát mì tôm đi vào, trên mặt là vẻ quan tâm giả tạo:
“Gia Thành, ăn chút gì đi con.”
Tôi không đón lấy, chỉ hỏi:
“Ba đi nhà họ Cố rồi à?”
Mặt mẹ khựng lại một chút:
“Ba con… đi bàn chuyện làm ăn.”
“Là đi bàn chuyện làm sao bán con với giá cao nhất thì có.”
Tôi bật cười lạnh.
Mẹ tôi lập tức kích động:
“Sao con lại có thể nói vậy!”
“Nhà họ Cố tuy đang sa sút, nhưng An Na là đứa xinh đẹp, học vấn cao, nếu không vì phá sản thì đến lượt con chắc?”
Tôi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ sinh ra và nuôi lớn tôi, ánh mắt bà ta đầy toan tính và chán ghét, không hề che giấu.
Kiếp trước tôi sao lại không nhìn ra chứ?
“Cuộc hôn nhân này, dù con không muốn cưới cũng phải cưới!”
Mặt mẹ tôi tối sầm lại, đứng dậy nói.
“Nhà họ Cố đã đồng ý rồi, tháng sau là làm đám cưới.”
Bị nhốt đến ngày thứ bảy, môi tôi đã nứt nẻ đến bật máu, dạ dày đau như có lửa đốt.
Mỗi ngày họ chỉ đặt trước cửa nửa bát cháo thiu đến chó cũng không ăn nổi, nhưng lại mong tôi như một con chó biết vẫy đuôi mà cầu xin.
“Haha… hahaha…”
Tôi nghe thấy tiếng cười của Lâm Gia Mộc vang lên từ tầng dưới, còn có tiếng ồn ào từ chương trình tivi.
Cả nhà ba người họ đang ăn tiệc bít tết thịnh soạn, còn tôi đến một ngụm nước sạch cũng không có.
Tôi siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, mắt nhìn chằm chằm vào tia sáng lọt qua khe cửa.
Kiếp trước tôi bị họ dồn đến chết như vậy —
Làm việc đến chết, đói đến chết như một con chó, cuối cùng còn bị xe tải cán thành thịt nát.
“Không…”
Tôi liếm đôi môi khô nứt, lặng lẽ lẩm bẩm:
“Ông trời cho tôi sống lại, không phải để tôi chết thảm thêm lần nữa.”
Tôi lảo đảo đứng dậy, dồn hết sức lực cuối cùng đập vào cánh cửa.
“Tôi cưới! Cưới là được chứ gì?!”
Cửa bị mở mạnh ra, tôi ngã sõng soài ngay trước đôi giày da bóng loáng của ba, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đắc ý không che giấu của ông ta.
Mẹ đứng phía sau, tay còn bưng chén tổ yến chuẩn bị cho Lâm Gia Mộc.
“Sớm ngoan ngoãn thế này thì đã xong việc rồi.”
Ba tôi ngồi xuống, vỗ đầu tôi như vỗ một con chó:
“Đúng là con trai tốt của ba – Lâm Chí Quốc.”
Mẹ tôi hiếm hoi đưa chén tổ yến cho tôi.
“Cảm ơn mẹ.”
Tôi khản giọng nói, tay cầm chén run rẩy dữ dội.
Lâm Gia Mộc tựa vào lan can cầu thang xem trò vui.
Lạ thật, nó không giành lấy chén tổ yến như mọi lần, trái lại còn cười toe toét.
“Anh trai cuối cùng cũng thông suốt rồi à?”
Nó nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội:
“Nhà họ Cố nghèo đến phát kêu thì sao? Dù gì chị dâu tương lai cũng đẹp mà!”
Tôi cúi đầu, nuốt từng muỗng tổ yến xuống, vị ngọt lợ ngấy khiến tôi buồn nôn.
Nhưng tôi phải ăn — có ăn mới có sức để báo thù.
Tôi đưa lại cái chén cho mẹ, nở một nụ cười:
“Con ăn no rồi. Con muốn tắm.”
Nước nóng xối lên người, lúc đó tôi mới nhận ra mình đã gầy đến mức xương sườn lộ rõ, cổ tay mảnh như sắp gãy.
Người trong gương ánh mắt u tối đáng sợ, chẳng có chút nào giống chú rể sắp cưới.
Nhưng tôi không quan tâm.
Lau khô người xong, tôi lén lấy chiếc laptop cũ kỹ từ sâu trong tủ quần áo ra.
Đó là chiếc máy tôi dùng học bổng đại học để mua, giấu kỹ ở đây để tránh bị Lâm Gia Mộc “mượn” mất.
Màn hình vừa sáng lên, tôi lập tức nhập vào một đường link — trang tuyển dụng của Tập đoàn Minh Thị.
Kiếp trước, tôi bắt đầu từ chính nơi này, từ một nhân viên nhỏ từng bước leo lên cấp quản lý, cuối cùng giành được bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu, thay đổi cả số phận.
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, tôi viết vào CV toàn bộ kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước.
Khi nhấn “Gửi đi”, tim tôi đập thình thịch dữ dội.
Lần này, tôi nhất định phải leo nhanh hơn cả kiếp trước…
Trong suốt một tháng sau đó, tôi tỏ ra ngoan ngoãn bất thường.
Ba bảo thử lễ phục thì tôi thử, mẹ bảo học lễ nghi thì tôi học, ngay cả khi Lâm Gia Mộc cố ý hắt cà phê vào áo tôi, tôi cũng chỉ cười và nói “Không sao đâu.”
Họ tưởng tôi đã chấp nhận số phận.
Nhưng không biết rằng mỗi đêm, tôi đều trùm chăn âm thầm làm mới hộp thư đến, chỉ khi mí mắt díp lại mới chợp mắt ngủ.