Giá nhà rớt thảm, ba mẹ tôi – những người làm bất động sản – cùng gia đình thế giao nhà họ Cố đồng loạt phá sản.

Ba mẹ bảo tôi và em trai bốc thăm để quyết định ai sẽ kết hôn với nhà họ Cố để giữ lời hôn ước năm xưa.

Kiếp trước, tôi bốc trúng thăm ngắn, từ đó trở thành kẻ nô lệ cho cả hai gia đình.

Ban ngày thay nhà họ Cố gánh nợ, ban đêm đi giao đồ ăn lấp đầy hố đen tài chính của ba mẹ.

Ăn bánh bao rẻ nhất, ngủ trong kho lạnh nhất, làm đến mức ho ra máu cũng không dám nghỉ.

Cho đến hôm đó, tôi liều mạng ký được đơn hàng chục triệu, háo hức muốn báo tin cho họ—

Lại tận mắt thấy ba mẹ diện toàn hàng hiệu bước xuống từ chiếc Rolls-Royce, mỉm cười vui vẻ.

Còn vợ tôi, Cố An Na, đang dịu dàng khoác tay… em trai tôi, người mặc vest thẳng thớm.

Tôi định lao qua chất vấn thì một chiếc xe tải lao tới, hất tôi bay ra xa.

Trong vũng máu, tôi vẫn nhìn họ với ánh mắt không cam lòng.

Lại nghe được tiếng họ bật cười nhẹ:

“Đáng tiếc thật, chỉ thiếu chút nữa là có thể hưởng phúc rồi…”

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại ngày bốc thăm.

Đã thích đóng vai nghèo hèn giả tạo như vậy, thì kiếp này tôi sẽ để họ thật sự phá sản!

“Gia Thành, Gia Mộc, hai đứa bốc thăm đi.”

“Tuy nhà họ Cố đã phá sản, nhưng hôn ước giữa hai nhà không thể coi như vô hiệu.”

Giọng của ba quen thuộc đến mức khiến người ta gai cả người.

Tôi cúi đầu nhìn đôi tay lành lặn của mình — không còn chai sần vì lao động, không còn vết sẹo do bỏng lạnh.

Trên tường, lịch chỉ đúng ngày hai năm trước — tôi đã sống lại thật rồi, quay về đúng ngày định đoạt số phận!

“Anh à, vậy để em bốc trước nha.”

Tiếng em trai tôi, Lâm Gia Mộc, kéo tôi khỏi mớ ký ức.

Nó nở nụ cười tưởng chừng vô hại rồi vươn tay định lấy thăm trong tay ba.

Kiếp trước cũng là như vậy, nó giả ngây thơ nhưng thực chất đã biết trước thăm nào là thăm dài.

“Khoan đã, để anh trước.”

Tôi chụp lấy cổ tay nó, siết chặt đến mức khiến nó tròn mắt kinh ngạc.

Mẹ lập tức cau mày:

“Gia Thành, con làm gì mà thô lỗ vậy? Gia Mộc nhỏ hơn con, lẽ ra con phải nhường nó chứ?”

Tôi khẽ cười lạnh, chẳng buồn để ý lời mẹ trách, cứ thế rút một que thăm từ tay ba.

“Thăm dài.”

Tôi điềm tĩnh tuyên bố, giơ thăm ra cho tất cả cùng thấy.

Phòng khách bỗng yên lặng đến rợn người.

Sắc mặt Lâm Gia Mộc trắng bệch, lắp bắp nhìn ba:

“Ba…”

“Chuyện này…” Ba hắng giọng, quay sang tôi:

“Gia Thành, con là anh thì nên nhường em một chút. Hay là… hai đứa bốc lại đi?”

“Tại sao phải bốc lại?”

Tôi nhếch môi hỏi lại, “Chẳng phải luật chơi đã đặt ra sẵn rồi sao?

Hay là… có người đã biết trước đâu là thăm ngắn?”

Đồng tử của Lâm Gia Mộc co rút dữ dội.

Mẹ thấy vậy liền vội vã hoà giải:

“Gia Thành, sao con lại nghĩ xấu cho em mình như thế? Nó chỉ là… chỉ là còn nhỏ, không chịu được khổ thôi.”

“Bây giờ nhà họ Cố phá sản rồi, cưới con gái họ chẳng khác nào gánh nặng. Con là anh, chẳng lẽ không nên bảo vệ em mình sao?”

“Bảo vệ nó?” Tôi suýt nữa bật cười, “Vậy ai đến bảo vệ tôi?”

Ba đột nhiên nổi giận, đập tay lên bàn trà:

“Lâm Gia Thành! Con là anh mà lại không nhường em mình à?

Em con sao chịu nổi khổ? Từ nhỏ đến lớn, thứ gì con chẳng nhường nó? Bây giờ còn ra vẻ đạo mạo?”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của ba:

“Từ nhỏ đến lớn, con nhường nó vẫn chưa đủ sao?

Phòng của nó rộng hơn, quần áo của nó đắt hơn, nó học trường tư, còn con chỉ được học công lập.

Giờ đến cả hôn nhân, cũng muốn con nhường?”

“Con thật quá đáng!”

Ba tôi gầm lên, giơ tay định tát tôi.

Tôi đứng yên tại chỗ, không né tránh, lạnh lùng nhìn ông ta.

Cuối cùng cái tát ấy không giáng xuống.

Tay ba tôi run lên trong không trung, rồi từ từ hạ xuống.

Ông quay sang mẹ:

“Nhốt nó lại, đến khi nào nó nghĩ thông suốt thì thả ra!”

Tôi biết ông ta không phải vì thương tôi, mà là sợ làm hỏng mặt tôi, sẽ ảnh hưởng đến hôn lễ tháng sau.

Mẹ lập tức dẫn vài người giúp việc xông đến giữ chặt tay tôi.

Lúc bị lôi về phía cầu thang, tôi nghe thấy giọng Lâm Gia Mộc nghẹn ngào:

“Ba, con không muốn cưới Cố An Na đâu! Nhà họ Cố bây giờ đến giúp việc cũng không thuê nổi, sao xứng với con chứ!”

“Yên tâm, Gia Mộc.”

Giọng ba tôi dịu dàng đến mức khiến người ta buồn nôn.

“Ba sẽ không để con phải chịu thiệt thòi đâu.”

Tôi bị nhốt trong phòng chứa đồ ở tầng hai.

Qua cửa sổ, tôi thấy xe của ba rời khỏi cổng, chạy đúng hướng đến nhà cũ của nhà họ Cố.

Tôi co ro trong góc, đầu óc cứ hiện lên cảnh Cố An Na khoác tay Lâm Gia Mộc trong kiếp trước.

Bọn họ bắt đầu qua lại từ khi nào?

Là lúc tôi ngày đêm làm việc, hay còn sớm hơn thế?