Trong đầu tôi hiện lên vô số cảnh tượng:

Lâm Trạch khoe trong nhóm bạn chiếc đồng hồ bạn gái tặng, vừa cười vừa nói: “Đây là vợ mua bằng tiền nhà mình, tất nhiên phải cưng chiều rồi.”

Mẹ tôi tự hào khoe trên bàn ăn: “Con gái tôi giỏi lắm! Một mình nuôi em trai học hết đại học, không lấy nó ít tiền mới lạ.”

Và cuối cùng là dòng ghi chú ở trang cuối cuốn sổ đó:

【Người hoàn vốn: Lâm Nhiễm. Có thể khai thác dài hạn, ổn định. Lưu ý duy trì kiểm soát cảm xúc, tránh xé rách quan hệ.】

Đây không phải là gia đình.

Mà là một mô hình PUA (thao túng tâm lý) chính xác đến từng câu chữ.

Họ không phải không thương tôi. Họ chỉ thương cái giá trị mà tôi mang lại.

Tôi cứ nghĩ hôm đó, khi bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện, tôi đã hoàn toàn cắt đứt với họ.

Vậy mà chỉ hai ngày sau, mẹ tôi lại tìm tới.

Lần này không phải gọi điện, cũng chẳng phải nhắn tin.

Bà ngồi ngay dưới cổng công ty tôi, vừa gặm bánh bao vừa lau nước mắt, trông y như mấy bà lão khốn khổ trong các bản tin xã hội.

Tôi vừa bước đến cổng lớn thì lễ tân gọi giật lại: “Chị Lâm Nhiễm, có một bà cụ đang ngồi trước cửa nói là mẹ chị.

Tâm trạng bà ấy có vẻ không ổn.”

Đầu tôi như nổ tung.

6

Tôi chạy xuống tầng, chỉ thấy bà ấy đang cầm sẵn một tấm ảnh, vừa giơ lên vừa lớn tiếng nói với bảo vệ:

“Đây là con gái tôi. Tôi nuôi nó ăn học, xin việc cho nó, giờ cánh cứng rồi, quay ra chối bỏ mẹ. Tôi không trách nó, tôi chỉ muốn ngồi trước công ty nó, xem thử nó sống có tốt không thôi…”

Xung quanh đã có khá đông người vây lại, bắt đầu có người quay video.

Tôi lao tới kéo tay bà: “Bà đang làm cái gì vậy?”

Vừa thấy tôi, nước mắt bà càng tuôn như suối: “Nhiễm Nhiễm, mẹ không có ý gì khác, chỉ là con không về nhà, mẹ nhớ con thôi.”

Tôi nghiến răng nói nhỏ: “Bà có thể đừng làm loạn trước công ty tôi được không?”

Bà lập tức ôm ngực rên rỉ: “Con mắng mẹ à? Mẹ biết mà, con chê mẹ già rồi, vô dụng rồi, không nghe lời nữa đúng không? Hay là tiện thể tìm môi giới, bán luôn mẹ đi cho xong?”

Tôi tức đến suýt phát điên tại chỗ.

Lời bàn tán xung quanh càng lúc càng nhiều:

“Đúng là con cái thời nay, nuôi lớn rồi coi mẹ như gánh nặng.”

“Nhìn nó ăn mặc sang chảnh thế kia mà để mẹ ruột ngồi bệt dưới đất ăn bánh bao?”

“Mẹ khổ thật, nước mắt chảy đầy mặt rồi còn gì.”

Tôi nổi da gà, kéo bà lôi sang góc hẻm bên cạnh.

Bà vùng vằng la lên: “Con kéo mẹ làm gì? Muốn đánh mẹ à? Đánh đi! Đánh chết mẹ đi cho rồi!”

Tôi hít sâu một hơi, đứng lại, nhìn thẳng vào bà, từng chữ từng lời:

“Bà rốt cuộc muốn cái gì?”

Cuối cùng bà cũng dừng diễn một chút, rên rỉ ngồi xuống mép vỉa hè, lôi từ túi ra một cuốn sổ hộ khẩu dày cộp và hai tờ giấy in.

“Nhiễm Nhiễm, mẹ chỉ cầu xin con lần cuối.”

“Em con gần ba mươi rồi, công việc thì bình thường, nhà gái lại đang giục. Tụi nó định cưới cuối năm mà tiền sính lễ, tiền đặt cọc mua nhà vẫn thiếu.”

“Con không phải có nhà sao, không bắt con bán, chỉ cần chuyển quyền sở hữu sang tên em con cho tiện việc kết hôn. Sau này con cần lại nhà, tụi mẹ chắc chắn trả. Mẹ đứng đây đảm bảo với con.”

Tôi nhìn vào mấy chữ to đùng trên giấy: “HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ ĐẤT”, mắt tôi cay xè – nhưng không phải vì xúc động, mà là vì buồn nôn.

“Bà làm sao có thể… sao lại dám!”

Bà cúi đầu nói nhỏ: “Mẹ cũng khổ lắm, hồi nhỏ em con sức khỏe yếu, con thì chẳng hiểu chuyện, mẹ một mình gồng gánh… Giờ mẹ chỉ có mình nó là con trai, con nhẫn tâm nhìn nó ế à?”

“Đó là em ruột con, sao con tàn nhẫn thế?”

Tôi suýt bật cười: “Tôi tàn nhẫn? Còn bà thì sao? Suốt ngày nói thương tôi, nuôi tôi ăn học, kết quả thì sao? Của hồi môn không chuẩn bị một xu, ngay cả sợi dây chuyền bạn trai cũ tặng tôi bà cũng lén lấy đưa cho bạn gái em trai tôi.”

“Bà là mẹ tôi á? Không, bà chỉ là kẻ đầu tư, muốn moi đến tận giọt giá trị cuối cùng từ tôi.”

Sắc mặt bà cứng đờ, miệng mấp máy mà chẳng nói nổi gì.

Tôi cố nén giận: “Bà nói không nhắm vào căn nhà, chỉ là muốn em tôi cưới xin suôn sẻ?”

“Được thôi, nhà cũ của bà ở cùng khu với nhà tôi, đúng chứ? Chuyển quyền sở hữu căn đó cho em trai tôi đi, tôi vẫn giữ căn của tôi. Như vậy mới công bằng, đúng không?”

Bà lập tức bật dậy, ánh mắt thay đổi hẳn: “Con điên rồi à? Đó là căn nhà mẹ với ba con sống cả đời, sao mà so với cái nhà chung cư rẻ tiền của con được?”

“Bà coi tôi như người dưng, vậy mà còn trơ mặt nói tôi là hy vọng cuối cùng của bà?”

“Mẹ à, tôi sớm không phải là con gái bà nữa rồi. Từ khoảnh khắc bà viết mấy chữ ‘người mang lại lợi ích’ vào sổ đầu tư, giữa chúng ta đã chẳng còn tình mẫu tử gì nữa.”

Bà run rẩy chỉ tay vào tôi, môi run lẩy bẩy: “Con nói vậy không sợ trời đánh à?”

Tôi cười lạnh: “Trời sẽ đánh đấy, nhưng không phải là tôi.”

Tôi quay người bỏ đi được vài bước, rồi dừng lại.

“À đúng rồi, nếu bà thật sự muốn giúp cục cưng của bà cưới vợ, nhớ mang theo cuốn sổ đầu tư gia đình đó đến toà nhé. Nhân tiện chúng ta tính sổ luôn, bà còn nợ tôi bao nhiêu.”

Không ngoái đầu lại, tôi rời đi, phía sau vang lên tiếng bà nổi điên đập đồ chan chát.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/boc-me-tinh-than/chuong-6