“Sau này chị cũng phải lấy chồng, chắc gì còn ở đây.

Giờ em sắp cưới, đang thiếu nhà.

Chị vừa được giảm gánh nặng khoản vay, còn em có chỗ ở, đôi bên cùng có lợi!”

Tôi liếc nhìn đống giấy trên bàn, bất chợt thấy một tờ giấy với nét chữ quen thuộc.

Là một bản ghi chép thu chi gia đình viết tay, ghi rõ từng khoản chi mỗi tháng, ngay cả dòng “Nhiễm gửi 2000 tệ” cũng được kê riêng từng tháng.

Tôi cầm tờ giấy đó lên.

Ngay đầu trang, có dòng chữ đỏ nổi bật: “Hoàn vốn đầu tư”.

Tôi chết lặng trong tích tắc.

“Cái này là gì?”

Lâm Trạch cười: “Mẹ ghi sổ đó.

Bà nói từ hồi chị học đại học tới giờ, tháng nào cũng gửi tiền về nhà.

Mẹ muốn tính toán lại, để sau này chia cho chị ít tài sản.”

“Mẹ bảo chị là ‘người hoàn vốn đầu tư’ của gia đình, đóng góp càng nhiều thì sau này nhận lại càng nhiều.

Tất cả là vì muốn tốt cho chị thôi.”

Đầu tư? Hoàn vốn?

Tôi là nhân viên công ty mà nhà mấy người thuê à?

Tôi đè nén cơn giận, lật đến trang cuối của tờ giấy.

Phía dưới cùng được khoanh đỏ:

【Tổng cộng Lâm Nhiễm đã chi: 482,000 tệ Ghi chú: Bao gồm học phí cho em trai, trợ cấp sinh hoạt, hỗ trợ trả nợ nhà, chi phí thuốc men cho mẹ. Đề nghị trước khi kết hôn, chuyển đổi căn nhà thành nhà cưới cho em trai, xem như hoàn trả gia đình.】

Nét chữ đó… tôi chẳng thể nào quen thuộc hơn.

Chính là chữ viết tay của mẹ tôi.

Tay tôi bắt đầu run.

Lâm Trạch còn ở bên cạnh đắc ý nói: “Chị xem, mẹ công bằng lắm nha.

Chị gửi bao nhiêu tiền mẹ đều ghi lại, sau này nhà giao cho tụi em thì cũng có số má rõ ràng, không thiệt gì chị.”

“Chị Nhiễm, chị đừng giận mà,” bạn gái nó xen vào nhẹ hẫng, “em thấy cảm động lắm á.

Mẹ chị tiết kiệm như vậy mà còn tỉ mỉ ghi sổ, thật sự rất có trách nhiệm với gia đình đấy.”

Tôi nhìn chằm chằm Lâm Trạch: “Muốn nhà thì cứ nói thẳng.

Đừng lấy cớ vì ‘muốn tốt cho tôi’ rồi làm như tôi đang được lợi.”

“Các người nói chia tài sản, thì định chia cho tôi cái gì?”

Bạn gái nó bĩu môi: “Anh Trạch nói rồi mà, sau này ảnh thành công thì sẽ nuôi chị.”

Tôi bật cười. Cười đến nỗi nước mắt cũng muốn trào ra.

Tôi đập mạnh bản ghi “hoàn vốn đầu tư” lên bàn: “Được thôi.

Vậy chúng ta cứ tính sổ rõ ràng đi.

Nhà tôi trả góp, tiền tôi bỏ ra, các người lấy gì mà đền bù?”

Sắc mặt Lâm Trạch thay đổi rõ rệt: “Chị… đừng nói như vậy mà…”

Tôi quay người vào phòng, lấy ra cả xấp giấy chuyển khoản ngân hàng, và bản lương chi tiết từ mấy năm làm thêm thời đại học, từng tờ một ném trước mặt họ.

“Chừng này năm tôi chưa từng nợ các người một xu.

Cũng chẳng trông chờ được biết ơn.

Vậy thì giờ chúng ta cùng đối chiếu sổ sách!”

Bạn gái nó mặt cắt không còn giọt máu, đứng dậy kéo tay Lâm Trạch: “Thôi bỏ đi anh, ở đây mất mặt quá rồi.”

Lâm Trạch bị bạn gái kéo đi đến tận cửa, nhưng vẫn không quên quay đầu lại, nhỏ giọng nói một câu: “Chị… chị trước giờ đâu phải người như vậy.”

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, giọng lạnh như băng: “Vậy em cũng nên tự hỏi, từ khi nào chị bắt đầu trở thành như bây giờ.”

Cửa vừa đóng lại, tôi thả người ngồi phịch xuống ghế sofa.

Tôi nhìn vào cuốn sổ ghi chép chi tiêu gia đình, tay nắm chặt dòng chữ khoanh đỏ có tên “người hoàn vốn”, cảm giác như đang siết chặt một tờ thông báo về số phận phần đời còn lại của chính mình.

5

Tôi chụp ảnh lại cuốn sổ ghi chép đầu tư gia đình đó, rồi cất kỹ vào tầng đáy của tập hồ sơ.

Bảo tôi vứt đi? Không bao giờ.

Rồi sẽ có ngày phải mang ra trước tòa.

Hôm sau, tôi xin nghỉ phép năm, đến ngân hàng tra cứu tất cả giao dịch chuyển khoản trong gần năm năm qua.

Không tra thì không biết.

Mẹ tôi đã dùng tên mình để mở ba tài khoản tiết kiệm khác nhau, mỗi tài khoản đều được liên kết với lệnh chuyển tiền tự động từ tài khoản của tôi.

Mỗi tháng trừ lần lượt 500, 800 và 1200 tệ.

Lý do ghi là: “mua thuốc cho gia đình”, “tiền sinh hoạt cho Lâm Trạch”, “phụ thêm tiền nhà.”

Trước giờ tôi thật sự tin.

Dù mỗi tháng vừa nhận lương xong đã chẳng còn lại bao nhiêu, tôi vẫn cắn răng tự nhủ:

“Mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho mình, em trai cũng mới bắt đầu sự nghiệp, chịu đựng chút rồi sẽ qua.”

Tôi thậm chí còn thấy bản thân hy sinh như vậy cũng không sao.

Cho đến đêm hôm đó, khi tôi vừa xem xong bản sao kê ngân hàng, một thông báo tin tức hiện lên trên điện thoại:

【”Chị gái thế hệ 8x nuôi em trai học đại học suốt 10 năm, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà”】

Không hiểu vì sao tôi lại ấn vào bài báo đó, và đến dòng cuối cùng, tôi hoàn toàn chết lặng:

“Bạn nghĩ mình là chị gái, thực ra bạn chỉ là cái máy rút tiền của họ mà thôi.”