Lâm Trạch thấy tôi, lúng túng đứng dậy: “Chị về rồi à? Muộn vậy…”
“Tôi về hơi trễ,” tôi liếc nhìn cô gái kia, “Không biết có lỡ mất nghi lễ nhập hộ khẩu nhà mới của hai người không?”
Sắc mặt Lâm Trạch cứng lại. Chưa kịp nói, cô gái kia đã chu môi lên tiếng:
“Chị Nhiễm, chị đừng hiểu lầm. Bọn em chỉ đến xem nhà thôi.”
“Anh Trạch nói sau này cưới xong sẽ ở đây, nên em nghĩ đến xem trước để tiện lên kế hoạch sửa sang gì đó.”
Tôi vứt túi đồ ăn vào bếp, xoay người lại nhìn họ: “Cô vừa nói gì?
Ai bảo nhà này là chỗ hai người ở sau khi cưới?”
Lâm Trạch gãi đầu, nở nụ cười lấy lòng: “Thì… chỉ là một căn nhà thôi mà.
Dù sao chị cũng ở một mình, để trống cũng vậy.
Em cưới xong sẽ cần nhà ở. Mẹ nói chị nên nhường một chút, dù gì cũng là người trong nhà.”
Cô gái tựa đầu vào vai Lâm Trạch cười ngọt xớt: “Chị đừng giận mà. Chị cũng gần ba mươi rồi đúng không?
Chưa có người yêu nữa.
Mấy chị kiểu thành đạt ở tuổi này thường chẳng muốn kết hôn, giữ nhà cũng chỉ để bụi phủ thôi.”
Giọng cô ta ngọt như đường, nhưng từng câu lại như dao đâm.
Tôi nghiến răng, cố kiềm cơn giận: “Lâm Trạch, căn nhà này là chị tự vay tiền mua.
Chị đã lo cho em học đại học suốt bốn năm.
Em mới ra trường chưa được bao lâu, đã muốn chị dọn ra ngoài để nhường nhà cho hai người cưới nhau?”
“Chị… chẳng phải chính chị nói đàn ông cưới vợ áp lực nhiều sao…”
Lâm Trạch cuống lên, nói dồn dập.
“Em học đại học nhờ chị, giờ chị có nhà, có công việc rồi.
Mà em mới bắt đầu sự nghiệp thôi, chẳng lẽ chị không giúp em nữa sao?”
“Vậy nghĩa là gì?
Chị là cái bàn đạp để em cưới vợ?
Có phải tiếp theo còn định bắt chị đưa hết tiền tiết kiệm tổ chức đám cưới cho em, rồi nhường nhà luôn, dọn ra thuê trọ?”
“Đừng nói vậy chứ, chị Nhiễm.”
Cô gái bĩu môi, lầm bầm một câu: “Chị bị tiền mãn kinh à? Động tí là nổi điên.”
Tôi bật dậy, chỉ thẳng ra cửa: “Cút.
Dắt bạn gái em, lập tức cút ra ngoài.”
Cô ta bật cười khinh bỉ, kéo tay Lâm Trạch đứng lên, liếc tôi một cái: “Không có giáo dục. Bảo sao ế.”
Lâm Trạch còn định nói gì đó, nhưng tôi đã mở cửa.
Cậu ta chần chừ một giây, cuối cùng không nói gì nữa, lặng lẽ dắt cô ta rời đi.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi ngã phịch xuống ghế sofa.
Căn nhà này, tôi mất tám năm mới đủ tiền mua.
Tiền vay mua nhà mỗi tháng ba triệu rưỡi.
Còn Lâm Trạch – từ học phí đến sinh hoạt phí đại học – có đồng nào là không do tôi chi?
Mẹ tôi thì chưa từng làm việc gì.
Bố mất sớm.
Tiền sửa nhà tôi phải cắn răng quẹt hai thẻ tín dụng trả góp.
Đến mời bạn đi ăn còn chẳng dám.
Tôi tưởng mình đã sống hết lòng với gia đình này.
Kết quả là, vừa tốt nghiệp, em trai tôi dẫn bạn gái về đòi nhà.
Nói tôi ở một mình thì cần gì nhà rộng.
Rõ ràng tôi là chị.
Mà cuối cùng lại sống như một công cụ biết đi.
4
Tôi cứ tưởng chuyện lần trước coi như đã lật sang trang mới, ít nhất trong thời gian ngắn họ sẽ không dám nhắc lại chuyện đòi nhà nữa.
Nhưng mới ba ngày sau, Lâm Trạch lại đến.
Vẫn là cùng cô vợ chưa cưới hay xỏ xiên của cậu ta.
Vừa vào cửa đã cười tươi như hoa, còn xách theo hai túi trái cây.
“Chị ơi, hôm nay bọn em không đến để ép chị dọn đi đâu,” nó vừa đặt túi hoa quả xuống vừa nói, “bọn em đến để bàn một phương án có lợi cho cả chị nữa.”
Tôi chẳng buồn mở túi xoài đó, quay sang nhìn thẳng vào nó: “Nếu em còn dám nói thêm một câu về chuyện nhường nhà, chị sẽ gọi cảnh sát báo em đột nhập trái phép đấy.”
Bạn gái nó đảo mắt một cái, nhưng chắc vẫn còn sợ chuyện lần trước bị tôi đuổi thẳng, lần này ngoan ngoãn ngồi im một góc.
Lâm Trạch ho nhẹ, lấy từ trong balo ra mấy tờ giấy, trải ra bàn trà.
“Bọn em đâu có định lấy nhà chị không công.
Chị xem nè, chị trả khoản vay được năm năm rồi, còn mười năm nữa.
Bọn em đồng ý trả hết phần còn lại, rồi chị chuyển nhượng nhà cho bọn em.”
Tôi suýt nữa phì cười vì tức.
“Cái này là mua nhà hay trộm nhà vậy?”
“Không giống nhau mà.”
Nó làm ra vẻ nghiêm túc.