2

Hôm sau, em tôi – Lâm Trạch – gọi điện tới.

“Chị ơi, mẹ ngất xỉu rồi, đang nằm viện. Một mình em lo không xuể, chị tới được không?”

Tim tôi thắt lại, không kịp xin nghỉ đã lao đến bệnh viện.

Vừa tới cửa phòng bệnh, tôi đã thấy mẹ nằm trên giường, tay cắm kim truyền, khóe mắt còn đọng nước.

Tôi lao tới: “Mẹ sao vậy?!”

Bà khẽ rên một tiếng, giọng yếu ớt như sắp đứt hơi: “Nhiễm Nhiễm… mẹ không ổn rồi… mẹ thật sự không trụ nổi nữa… em con thì bất hiếu, cả nhà chỉ trông vào con…”

Lâm Trạch cúi đầu đứng bên, trông như đứa trẻ phạm lỗi: “Chị… em cũng không ngờ lại thành thế này…”

Đúng lúc đó bác sĩ bước vào kiểm tra.

Tôi vội giữ ông lại: “Bác sĩ, mẹ tôi bị gì? Có phải bệnh nghiêm trọng không? Có cần chuyển viện không?”

Bác sĩ nhìn tôi đầy khó hiểu:

“Mẹ cô chỉ bị tụt đường huyết.

Sáng chưa ăn, lại kích động quá nên ngất xỉu.

Truyền xong là về nhà được.”

Tôi ngẩn người: “Chỉ… tụt đường huyết thôi sao?”

Bác sĩ gật đầu: “Chỉ có điều tâm lý không ổn.

Tôi khuyên nên đi kiểm tra.

Bà ấy cứ lặp đi lặp lại là cô không chịu chăm sóc bà lúc về già, nghi ngờ cô bị người ta ‘tẩy não’.”

Tôi nghẹn thở.

Lâm Trạch vội nói đỡ: “Chị, đừng hiểu lầm. Mẹ lớn tuổi rồi, dễ xúc động…”

Tôi không nghe hết, quay đầu đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.

Mẹ tôi từ giường bệnh yếu ớt gọi với theo: “Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm, con đi đâu vậy?

Không thể bỏ mặc mẹ được!”

Bước chân tôi khựng lại. Tôi quay đầu nhìn bà một cái.

“Mẹ, mẹ nói đúng. Con không thể bỏ mặc mẹ.”

Mắt bà sáng lên.

Tôi mỉm cười: “Nhưng từ giờ, mẹ phải tự đi khám bệnh, tự mua thuốc, tự đóng bảo hiểm, trả tiền điện, mua gạo, nấu cơm, tự lo cuộc sống.”

“Không phải con bất hiếu. Chỉ là trước giờ con nhìn chưa rõ thôi.”

Sắc mặt Lâm Trạch tái nhợt: “Chị… ý chị là sao?”

“Là gì à?”

Tôi nhìn cậu ta, bình tĩnh nói: “Nhà thì con không nhường.

Tiền, con cũng không đưa nữa.”

“Chính mẹ từng nói con sớm muộn gì cũng lấy chồng, ở nhà cũng chỉ là lãng phí.

Vậy thì giờ con thật sự xem như đã lấy chồng, cắt tên khỏi hộ khẩu luôn cho rõ ràng.”

Ánh mắt mẹ đột nhiên lạnh đi, sắc mặt biến đổi:

“Nhiễm Nhiễm! Con muốn đoạn tuyệt với gia đình sao? Con nhẫn tâm vậy à?”

“Không phải con nhẫn tâm. Là mọi người đã xem con như cái máy rút tiền trước rồi.”

Tôi xoay người rời đi, chỉ nghe phía sau bà hét lớn: “Nếu con dám bước qua cánh cửa này, thì đừng gọi mẹ nữa!”

Tôi quay đầu lại, cười: “Không gọi nữa cũng tốt.”

3

Khi tan ca về đến nhà, đã gần mười giờ tối.

Tôi còn chưa kịp ăn tối, vừa xách túi đồ ăn bước vào cổng khu chung cư thì thấy đèn ban công nhà mình đang sáng.

Thấy hơi kỳ lạ.

Rõ ràng sáng nay trước khi ra khỏi nhà, tôi đã tắt hết đèn.

Nhà tôi ở tầng năm, là căn hộ tôi cắn răng tiết kiệm suốt ba năm để gom tiền đặt cọc rồi vay mua.

Ngoài tôi và mẹ, không ai có chìa khóa.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Còn chưa kịp mở miệng, bên trong đã vang lên giọng một người đàn ông quen thuộc.

“Cái ghế sofa này là chị tôi mua, da thật đó.

Đồ điện trong nhà cũng toàn hàng mới.

Nếu em thích, sau khi cưới mình đổi luôn cũng được.”

Một giọng con gái ngọt xớt đáp lại: “Được thôi. Nhưng em thấy hiện tại cũng ổn lắm mà.

Nhà này ở cũng thoải mái, chị anh ở một mình chắc đâu cần nhà rộng thế này, phải không?”

“Đúng đó.

Chị anh vốn cố chấp, hồi trước vì nuôi anh học đại học mà còn không dám mua nhà.

Giờ sắp ba mươi rồi, ở một mình chẳng phải cũng uổng phí à?”

Tôi chết lặng.

Lúc hoàn hồn lại, hai người họ đã ngồi sát nhau trên bộ ghế sofa trong phòng khách.

Em trai tôi – Lâm Trạch – và cô bạn gái mới dẫn về.

Cô gái đó mặc váy hai dây màu hồng, tóc buộc cao, trông chưa tới hai lăm tuổi.

Đang nghịch cái ly gốm tôi tự tay đặt lên bàn, ánh mắt như đang đánh giá món đồ nào đó.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước hẳn vào.