Chương 1

Mẹ tôi có một quyển sổ ghi chép.

Trang đầu tiên viết: “Người hoàn vốn đầu tư: Lâm Nhiễm.”

Bà nói: “Không phải mẹ không thương con, mà là con đã hi sinh quá nhiều cho gia đình này, mẹ phải ghi lại.”

Nhưng ở trang cuối, một dòng chữ được khoanh đỏ:

[Đề nghị xem căn nhà đứng tên Lâm Nhiễm là sự hồi đáp của gia đình, trước hôn nhân chuyển sang làm nhà cưới cho em trai.]

Tôi nhìn nét chữ của bà, bỗng nhiên hiểu ra.

Tình yêu mà bà nói… Chẳng qua là một lớp vỏ dịu dàng bọc ngoài sự bóc lột.

Tôi không phải con gái, tôi là một khoản đầu tư của gia đình.

1

Sáu giờ sáng, tôi vừa giặt đồ xong thì chuông cửa vang lên.

Mở cửa ra, là mẹ tôi, tay xách theo bình giữ nhiệt.

“Mẹ nấu cho con canh tuyết nhĩ hạt sen, bồi bổ khí huyết.”

Tôi đón lấy, tiện tay đặt lên tủ giày.

Bà thở dài, ngồi xuống ghế sofa.

“Như con cũng biết, Trạch Trạch là con trai duy nhất trong nhà. Con trai kết hôn không dễ, điều kiện của nó vốn đã không tốt, bên nhà gái lại còn khắt khe.”

“Căn nhà này của con, mẹ không nói là không cho con. Nhưng giờ nó sắp cưới vợ, có thể… tạm thời cho nó ở nhờ được không?”

Tôi đứng yên nhìn bà: “Căn nhà này đứng tên con, là con mua. Gọi là tạm ở nhờ là sao?”

Ánh mắt bà bắt đầu lảng tránh.

“Từ nhỏ con đã hiểu chuyện. Năm ba mất, con mới mười bốn tuổi đã biết nấu cơm chăm em. Khi ấy mẹ đã nghĩ, con gái mình tuy số khổ, nhưng là phúc tinh của gia đình.”

“Con biết mẹ không có học thức, không có bản lĩnh, mấy năm đó cả nhà đều dựa vào con.

Nhưng chính con cũng nói, người nhà phải nâng đỡ nhau. Giờ Trạch Trạch đến tuổi lập gia đình…”

“Mẹ nuôi hai đứa lớn từng này không dễ, con là chị cả, giờ trả lại cho gia đình cũng là chuyện hiển nhiên.”

Tôi chưa để bà nói hết, lạnh giọng cắt ngang: “Vậy mấy năm đại học của con, ai chu cấp cho?”

Khóe miệng bà run lên, không nói được lời nào.

Tôi tự trả lời thay: “Tiền học con vay, học bổng, đi làm thêm. Nghỉ hè thì làm ở siêu thị, phát tờ rơi, có lúc một ngày làm ba ca. Bốn năm đại học, mẹ cho con được bao nhiêu?”

Bà cau mày: “Con chẳng phải từng nói con tự lo được sao? Không phải mẹ không muốn giúp, mà lúc đó nhà khó khăn, Trạch Trạch lại chuẩn bị vào cấp hai…”

“Rồi sao?” Tôi cười khẩy. “Con nuôi không nổi, nó cũng nuôi không nổi, nhưng để con nuôi nó thì lại là chuyện đương nhiên?”

Bà im lặng hồi lâu rồi nói: “Nhưng con cũng tình nguyện mà, con từng nói muốn cho Trạch Trạch học hành đàng hoàng, nói con chịu được khổ, bảo nó đừng lo lắng.”

Tôi nheo mắt: “Hồi đó con mới ra trường, lương ba triệu rưỡi, tiền thuê nhà hết một triệu tám, còn lại con gửi mẹ hết. Mẹ dùng làm gì?”

Bà cúi đầu, không nói gì.

Tôi cười nhạt: “Mẹ bắt con mua máy tính cho nó, đóng học phí, trả tiền phòng ký túc bốn người. Mẹ còn nói ‘nó là con trai, không thể chịu khổ quá’. Nhưng mẹ đã từng hỏi con chịu khổ đến mức nào chưa?”

Bà đột nhiên ngẩng lên, mắt đỏ hoe:

“Nhiễm Nhiễm, không phải mẹ không thương con! Chỉ là con là con gái, sau này cũng phải lấy chồng, căn nhà này con cũng đâu ở được cả đời. Chi bằng giờ để Trạch Trạch cưới vợ, cả nhà sống yên ổn một chút.”

“Sau này con lấy chồng, bên nhà trai sẽ lo nhà cửa. Con gái ai mà chẳng vậy?”

Tôi đứng cạnh cửa sổ, bên ngoài trời đã sáng, nắng chiếu vào, mà tôi chỉ thấy chói mắt.

“Mẹ, vậy mẹ nói thử xem… con rốt cuộc còn lại cái gì?”

“Sao cơ?” Bà sững lại.

Tôi từ tốn mở miệng:

“Năm nay con hai mươi tám tuổi, trên danh nghĩa thì có một công việc ổn định, một căn nhà sắp trả hết nợ.”

“Nhưng con không có đồng nào tiết kiệm. Lương mỗi tháng, một nửa trả nợ nhà, một nửa thì mẹ bảo phải đưa để lo sinh hoạt cho em, mua thuốc cho mẹ, rồi phụ tiền nhà.”

“Những năm qua, con từng quen hai người bạn trai.

Mẹ chê gia cảnh người ta kém, không xứng với con.

Cũng chê người ta bận rộn, không có thời gian chăm sóc mẹ.

Cuối cùng đều tan vỡ.”

“Mẹ từng nói đừng kết hôn sớm, bảo con phải ở bên mẹ cả đời. Giờ lại nói ‘dù sao con cũng phải lấy chồng’.

Vậy rốt cuộc, khi nào con mới được sống cho bản thân?”

Môi bà run rẩy, nhưng không thể nói gì.

“Mẹ, mẹ bảo thương con, vậy mẹ có từng hỏi con một câu chưa?”

“Là con có tình nguyện làm máy rút tiền cho em cả đời hay không?”

Trong phòng yên ắng hẳn.

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà: “Căn nhà này, con không bao giờ nhường.

Mẹ đừng khuyên nữa.”

Tay bà siết chặt lấy thành ghế sofa, sắc mặt xám ngắt. Nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, đứng bật dậy: “Từ nhỏ con đã cứng đầu như vậy.

Để xem con cứng được tới bao lâu.”

“Mẹ không ép, nhưng việc em con cưới vợ không thể chờ. Tới lúc đó đừng có mà khóc lóc van xin mẹ.”

Bà quay người, dập cửa bỏ đi không ngoảnh lại.

Tôi ngồi xổm xuống, cầm cái bình canh tuyết nhĩ hạt sen trên tủ giày, mở ra ngửi thử — ngọt gắt đến mức nghẹn cả cổ họng.

Tôi từ từ đổ hết vào bồn rửa, nhìn dòng canh trắng đục xoáy thành vòng rồi tan biến.