Thấy bức ảnh ấy, Trương Thành Xuyên như bị sét đánh trúng, lập tức cứng đờ tại chỗ, máu trên mặt rút sạch.
Tôi quay sang nhìn Tổng giám đốc Vương, giọng vừa quan tâm vừa khen ngợi đúng mức:
“Tổng giám đốc Vương, ông xem, nhân viên công ty chúng ta thật chăm chỉ, đúng là ‘thân tàn nhưng chí kiên cường’ nhỉ?”
Khuôn mặt Tổng giám đốc Vương vặn vẹo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cả hội trường chết lặng.
Không một ai dám mở miệng.
Tất cả ánh mắt đều như nhìn vào một kẻ đã chết, hướng thẳng về phía Trương Thành Xuyên đang ngồi dưới kia.
Chương 4
Trương Thành Xuyên run rẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn những lời nói dối của mình, bằng cách tàn nhẫn nhất, bị tôi xử tử ngay trước mặt mọi người.
Kết thúc cuộc họp, tôi lấy lý do “muốn tìm hiểu chi tiết dự án” mà bảo tổng giám đốc Vương gọi Trương Thành Xuyên vào phòng CEO.
Trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn lại hai chúng tôi.
Anh ta giống như một tù nhân vừa bị tuyên án tử hình, cúi đầu, đứng cách tôi ba mét, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không dám.
Tôi ngồi trên chiếc sofa da thật thoải mái, tao nhã bắt chéo đôi chân, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
Im lặng, chính là vũ khí lợi hại nhất.
Nó khiến sự sợ hãi và tuyệt vọng của con người trong thinh lặng dần dần lên men, nở rộng, cho đến khi hoàn toàn nghiền nát phòng tuyến tâm lý của đối phương.
Năm phút sau, cuối cùng anh ta cũng không chịu nổi nữa.
“Vân Yên…” Giọng anh ta khàn khàn, mang theo chút cầu khẩn, “em nghe anh giải thích…”
“Giải thích?” Tôi nhướng mày, cuối cùng cũng mở miệng, giọng lạnh lẽo như băng.
“Giải thích tại sao anh phải đến khách sạn ở thành phố bên để ‘tăng ca’? Hay là giải thích tại sao thực tập sinh bên cạnh anh lại đeo món trang sức Van Cleef & Arpels do anh tặng?”
Sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt hơn cả giấy.
“Em… em đều biết hết rồi?”
“Không những tôi biết, mà còn nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết.”
Tôi cầm chiếc iPad trên bàn, mở khóa, đẩy về phía anh ta.
Trên màn hình, bản báo cáo do đội Thiên Nhãn tổng hợp bắt đầu tự động phát.
Đoạn video anh ta và Ninh Manh Manh ôm hôn trong thang máy, ảnh chụp màn hình từ vòng bạn bè nơi cô ta khoe khoang, từng khoản chuyển tiền anh ta gửi cho cô ta, và… cả những đoạn tin nhắn ghê tởm của họ.
【Vợ ơi, đợi anh lấy được công nghệ lõi và danh sách khách hàng của công ty cô ta…】
【Cô ta tưởng anh là con chó nuôi, nào ngờ, con chó này đã sớm muốn cắn ngược lại một miếng…】
Âm thanh của video vang vọng trong văn phòng yên ắng, từng chữ như búa tạ nện mạnh vào tôn nghiêm của Trương Thành Xuyên.
Anh ta loạng choạng lùi lại một bước, ánh mắt đầy kinh hoảng, không thể tin nổi nhìn tôi.
“Em… em sao lại có những thứ này? Em điều tra anh?!”
“Điều tra?” Tôi bật cười, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt. “Trương Thành Xuyên, anh quá đề cao bản thân rồi. Với tôi, việc nắm rõ toàn bộ hành tung của anh còn dễ hơn cả việc mua một món đồ trên Taobao.”
Anh ta như thể bị rút cạn hết sức lực, ngồi phịch xuống tấm thảm, miệng lẩm bẩm:
“Xong rồi… tất cả xong rồi…”
Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống.
“Không, vẫn chưa xong đâu.”
Tôi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, ném thẳng xuống trước mặt anh ta.
Chữ đen trên nền trắng, tiêu đề nổi bật – “Thỏa thuận ly hôn”.
Anh ta run rẩy mở ra, đến khi nhìn thấy điều khoản cuối cùng, con ngươi bỗng co rút dữ dội.
【Sau khi hai bên thương lượng, bên nam – Trương Thành Xuyên – tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản chung trong hôn nhân, ra đi tay trắng.】
“Kỷ Vân Yên! Em quá độc ác!” Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, giống hệt một con thú cùng đường, “chúng ta đã là vợ chồng nhiều năm, em thật sự không chút tình nghĩa nào sao? Em muốn anh tay trắng ra đi?!”
“Tình nghĩa?” Tôi như nghe thấy trò cười lớn nhất thế gian.
“Khi anh dùng tiền của tôi để nuôi nhân tình, còn mơ mộng thôn tính công ty của tôi, biến tôi thành một ‘mụ đàn bà vàng vọt’ trắng tay, lúc đó anh có nói đến tình nghĩa với tôi không?”
“Khi anh coi tôi là một kẻ ngốc dễ bị lừa, dùng một tấm ảnh P lỗi với sáu ngón tay để qua loa đối phó tôi, lúc đó anh có nói đến tình nghĩa với tôi không?”
“Trương Thành Xuyên, chính anh là người tự tay hủy diệt toàn bộ cái gọi là tình nghĩa giữa chúng ta!”