“Viễn à, tới Bắc Kinh thì gọi cho bác cả. Thiếu gì cứ nói, bác gửi cho.”
Nhị Lôi: “Học mệt thì về nhà, chú hai giết gà cho cháu.”
Khỉ: “Có người yêu nhớ dẫn về cho các chú xem…”
“Cút đi.” Bố tôi vỗ một phát vào sau gáy Khỉ. “Nó mới mười tám!”
Bốn người cười lớn.
Sau đó bố xua tay đuổi họ lùi lại.
“Được rồi, được rồi. Các cậu đi trước đi. Tôi nói riêng với Viễn vài câu.”
Bọn họ xô đẩy nhau đi ra ngoài. Đi được vài bước, Đại Dũng quay đầu hét:
“Anh Long! À không, lão Trần! Sau này bọn em gọi anh là lão Trần nhé!”
Bố quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta.
Rồi lại cười, phất tay.
Bọn họ đi rồi.
Trước cửa soát vé chỉ còn tôi và bố.
Người qua người lại. Người kéo vali, người bế con, người vội bắt tàu, tất cả lướt qua bên cạnh chúng tôi.
Bố đứng trước mặt tôi, hai tay đút túi quần. Môi động hai cái nhưng không phát ra tiếng.
“Bố, bố muốn nói gì thì nói đi.”
“Không… không có gì.” Bố nhìn trần nhà ga, rồi lại nhìn tôi. “Chỉ là…”
Bố rút tay khỏi túi, nắm tay lại, rồi buông ra.
“Tới Bắc Kinh…”
“Con biết, học hành cho tốt.”
“Không phải.”
Bố nhìn tôi.
“Tới Bắc Kinh, đừng để bản thân tủi thân quá.”
Tôi ngẩn ra.
“Nếu có ai bắt nạt con, con nói với bố.” Bố nói. “Đừng giống trước đây, chuyện gì cũng một mình gánh. Con gánh ba năm, bố chẳng biết gì…”
Giọng bố khàn đi.
“Bố không muốn con gánh nữa. Con đi học thứ con muốn học. Có chuyện gì thì ở nhà vẫn còn bố.”
Loa thông báo lên tàu vang lên, giục hành khách vào soát vé.
Tôi nhìn bố.
Cổ áo sơ mi trắng mở ra, vết đỏ sau khi xóa hình xăm trên cổ đã rất nhạt, nếu không nhìn kỹ gần như không thấy.
Bố đứng đó, cao một mét tám lăm, vai vẫn rất rộng, nhưng không còn là kiểu rộng khiến người ta thấy áp lực.
Mà là kiểu rộng để người ta có thể dựa vào.
“Bố.”
“Ừ.”
“Con biết rồi.”
Tôi kéo vali, quay người đi về phía cửa kiểm tra an ninh.
Đi được vài bước, tôi quay đầu nhìn lại.
Bố vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Tay lại đút vào túi quần, vai hơi còng xuống. Là kiểu còng xuống vì không muốn tôi nhìn thấy biểu cảm của bố.
Nhưng tôi thấy rồi.
Bố đang cắn chặt môi dưới.
“Bố!” Tôi gọi lớn.
Bố ngẩng đầu.
“Bố cố lên với phần thi sa hình nhé! Đừng mắng huấn luyện viên khóc nữa!”
Bố ngẩn ra một giây.
Rồi cười.
Bố vẫy tay với tôi, hét lớn:
“Cút! Tuần sau bố mày chắc chắn đỗ!”
Tôi quay người, kéo vali vào lối kiểm tra an ninh.
Phía sau là nắng tháng chín, tiếng người ồn ào và câu “cút” đầy ý cười của bố.
Ba tháng sau.
Kỳ thi giữa kỳ học kỳ một năm nhất của tôi kết thúc. Tôi đang lướt điện thoại trong ký túc xá.
Bố gửi tới một tấm ảnh.
Là ảnh bằng lái xe của bố.
Phần thi sa hình, 100 điểm.
Dòng nhắn kèm theo:
“Bố mày học nhanh hơn mày.”
Bên dưới còn kèm một tấm ảnh.
Bố ngồi trên ghế lái, thắt dây an toàn, giơ ngón cái trước ống kính. Tay áo sơ mi trắng xắn đến cẳng tay. Trên đó đã không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết hình xăm nào nữa.
Sạch sẽ.
Tôi đặt điện thoại xuống, dựa vào lưng ghế, nhìn trần ký túc xá cười rất lâu.
Sau đó tôi trả lời:
“Đỉnh thật. Thưởng cho bố: nghỉ đông con về mời bố ăn đồ nướng.”
Ba giây sau bố trả lời:
“Ăn đồ nướng gì, không tốt cho sức khỏe. Bố hầm sườn cho con.”
“… Được rồi.”
“Còn nữa, bố đăng ký thi đại học dành cho người lớn rồi.”
“?”
“Bố định lấy cái bằng cao đẳng. Sau này người ta hỏi bố học vấn gì, bố không thể nói tốt nghiệp cấp hai nữa. Làm mất mặt con.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu, rồi gõ ba chữ:
“Bố, đỉnh thật.”
Bố lập tức gửi một tin nhắn thoại.
Tôi bấm mở.
“Đó là chuyện đương nhiên.”
Trong giọng bố có tiếng cười.
Vẫn là kiểu cười hơi lưu manh, nhưng đã sạch sẽ hơn rất nhiều.

