“Xin nghỉ?”
Tôi lại nhắn tin:
“Hôm nay anh xin nghỉ à? Có chuyện gì không? Em nghỉ rồi, có đi cùng không?”
Nhắn xong, tôi quay về bàn làm việc, định thu dọn đồ.
Điện thoại “ting” một tiếng, tôi mở khóa xem thì chỉ có vỏn vẹn một câu:
“Chia tay.”
Tôi gửi một loạt dấu chấm hỏi, nhưng thông báo hiện ra tôi đã bị chặn. Tôi sững sờ.
Không phải chứ… chỉ vì tôi nghỉ việc thôi sao? Gọi điện thì cũng bị chặn luôn.
Đang thắc mắc thì nhận ra các thành viên trong nhóm đều nhìn tôi với ánh mắt khó xử.
3
“Có chuyện gì vậy?”
“Chị Lâm… chị… tự xem đi.”
Tôi cầm lấy điện thoại, là một bài đăng WeChat của Lục Dương từ một tiếng trước.
Trong ảnh là mười ngón tay đan chặt trên giường, và một tấm chụp trong khách sạn, hai người ôm nhau trước gương.
Dòng chữ kèm theo: Cuối cùng cũng gặp được đúng người.
Và “đúng người” mà anh ta nói, nữ chính trong ảnh, không ai khác chính là Lư Tư Tư.
Bên dưới là hàng loạt lời chúc mừng, chỉ có mấy người trong nhóm tôi để lại dấu chấm hỏi.
“Lục Dương! Anh làm trò gì vậy? Anh có nghĩ đến cảm nhận của chị Lâm không?”
Anh ta trả lời ngay:
“Xin lỗi, tình yêu thật thì không thể cưỡng lại được.”
Tôi hừ lạnh, thật ra tôi chẳng hề bất ngờ.
Ngay ngày đầu Lư Tư Tư bước vào công ty, được ông chủ khoác vai đầy tự hào giới thiệu là “con gái tôi”, tôi đã thấy vẻ mặt của Lục Dương không đúng rồi.
Sau đó, mỗi lần chúng tôi ăn cơm hay trò chuyện, anh ta đều hay mất tập trung.
Mọi thứ đều đã có dấu hiệu từ trước.
Cái gọi là “tình yêu đích thực” ấy à — chẳng qua cũng chỉ là người hướng lên cao, nước chảy xuống thấp mà thôi.
“Hai người này đúng là mất mặt, dự án bận ngập đầu như vậy mà còn xin nghỉ đi khách sạn!”
“Thôi đừng nói nữa, chị Lâm còn ở đây.”
“Tôi chỉ là thấy bất bình thay cho chị Lâm thôi mà!”
Tôi khẽ cười, ra hiệu mọi người đừng căng thẳng:
“Nhìn thấu cả một công ty lẫn một người đàn ông, đúng là hỷ sự nhân đôi, mọi người nên chúc mừng tôi mới phải.”
“Ôi chao, có vài nữ cường nhân thật đáng thương ghê, rõ ràng vừa mất việc vừa mất đàn ông, vậy mà còn phải tự an ủi, cố tỏ ra mạnh mẽ. Chắc tối về trùm chăn khóc thầm ấy chứ.”
Nghe cái giọng châm chọc đó, tôi quay đầu lại.
Quả nhiên là Lư Tư Tư, tay trái khoác chặt Lục Dương, kiêu căng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi lắc đầu:
“Mới nửa ngày phép đã quay về rồi à? Lục Dương đúng là càng lúc càng nhanh. Mà cũng hay, tôi vốn đã chẳng ưng gì anh ta, nhường lại cho cô luôn đấy, cô Lư.”
“Cô!”
Lục Dương kéo Lư Tư Tư lại, khó chịu nhìn tôi:
“Lâm Nhiên, sao giờ em nói chuyện cay nghiệt thế? Mau xin lỗi Tư Tư đi, nếu Tư Tư giận thì sự nghiệp của em coi như xong!”
“Tôi nói sai chỗ nào? Hai người — một tra nam, một tiện nữ — còn đứng đây lên tiếng được, thì tôi việc gì không dám nói?”
“Lâm Nhiên, anh biết em chưa chấp nhận nổi chuyện anh rời bỏ em.
Nhưng con người nên biết thân biết phận, em có giỏi thế nào thì Tư Tư cũng là người sinh ra đã đứng trên mây.
Cả đời em cố gắng cũng không bằng được vạch xuất phát của cô ấy.
Sớm nhận thua đi thì hơn.”
Có vài người trong nhóm định đứng ra bênh tôi, nhưng tôi kéo lại.
Tôi liếc mắt khinh thường về phía hai người kia:
“Đều là người đứng dưới đất cả, nói gì mà ‘trên mây với dưới mây’. Đứng cao quá coi chừng ngã chết đấy!”
Lư Tư Tư thấy tôi vẫn ngang ngược thì nghiến răng:
“Nói chuyện độc miệng như vậy, bảo sao Lục Dương không thích cô. Lâm Nhiên, tôi vốn đã ngứa mắt cô lâu rồi. Hôm nay tôi đặc biệt quay về sớm để xem cảnh cô thu dọn đồ cho hả dạ.”
Nói rồi cô ta tiến lại gần, ghé sát tai tôi, giọng thì thầm:
“Thấy bộ dạng đáng thương của cô, tôi còn thấy tội nghiệp ấy. Thật ra bố tôi không định cho cô cuốn gói nhanh thế đâu. Cô biết vì sao ông ấy lại ghét cô không? Là do ‘người yêu dấu’ của cô đấy.
Lục Dương nói cô suốt ngày càm ràm, kêu làm thêm giờ mệt chết đi được, còn chê bai quy chế công ty chẳng hợp lý chút nào…”
Tôi lập tức ngắt lời, nói to đến mức cả phòng nghe rõ:
“Chính là không hợp lý!”
Lư Tư Tư khựng lại, chắc bị tôi hét đến ù tai:
“Cô nói gì?”
“Tôi nói, đúng là không hợp lý! Và nếu chỉ có chế độ không hợp lý thì còn tạm, nhưng cộng thêm ông chủ mù mắt thì hết thuốc chữa. Công ty như vậy, sớm muộn cũng sập!”
Lư Tư Tư tức điên, định vung tay tát tôi, nhưng tôi né được.
“Công ty này cũng chẳng chứa nổi cô! Một kẻ làm thuê như cô, lấy đâu ra lắm ý kiến thế?!”