Đợi mãi không nghe người kia nói gì, tôi ngẩng đầu lên,

và hoàn toàn sững sờ.

Người đàn ông trước mặt, tóc đen mượt như mực, ngũ quan sắc nét như tạc, làn da trắng đến mức gần như phát sáng.

Anh ta đứng đó, như thể bước ra từ thế giới ảo, đẹp đến nỗi khiến người khác quên cả thở.

Anh nhìn xe, rồi bình thản nói:

“Không sao đâu, xe chỉ bị trầy sơn, không cần bồi thường.”

Giọng anh trầm ấm, từ tính, khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Tôi lắc đầu, cuống quýt:

“Không được, tôi sai trước, phải bồi thường chứ.”

“Anh cho tôi số liên lạc, tôi sẽ gửi tiền sửa.”

Anh khẽ mỉm cười, nhìn tôi vài giây rồi mới đọc số.

Tôi ghi lại cẩn thận, tim đập như trống trận.

Từ đó, thiệp mời cưới của Phong Trạch và Chương Tiểu Mai hoàn toàn bị tôi ném xó.

Tất cả tâm trí tôi đều đặt lên người chủ chiếc Maybach ấy.

Anh dường như rất bận, chỉ nói vài câu rồi rời đi.

Còn tôi, cầm số liên lạc trong tay, về nhà mà lòng lâng lâng.

Bố mẹ thấy tôi cười suốt, cứ tưởng tôi bị Phong Trạch làm cho phát điên, vội hỏi:

“Tích Tích, con sao vậy? Ra ngoài một lát mà về đã ngơ ngẩn thế này?”

Tôi đáp hời hợt:

“Không sao đâu ạ, con khỏe lắm, hai người cứ yên tâm.”

Rồi lại cúi đầu, chăm chú nhìn điện thoại, chờ tin nhắn từ “người kia”.

Tôi ngồi cả buổi, chẳng tập trung nổi vào việc gì, cứ nhìn màn hình mãi.

Đinh đoong,

Tiếng chuông tin nhắn vang lên.

Tôi cầm điện thoại lên, thấy Hạ Yến Xuyên gửi đến một tờ hóa đơn.

Một chuỗi dài các khoản phí khiến tôi hoa cả mắt, tổng cộng là 150 nghìn tệ.

Tôi lập tức tan biến hết mọi ý định “thả thính” anh ta:

“Anh ơi, có thể giảm bớt được không? Em chỉ có năm vạn thôi…”

Tin nhắn vừa gửi đi, tôi cảm giác như mình đã ký sẵn bản án tử.

Rất nhanh, anh ta đáp lại, ngắn gọn, lạnh lùng như lưỡi dao:

“Không được. Thiếu một đồng cũng không xong.”

Thái độ kiên quyết ấy khiến tôi mặt mày xám ngoét.

Tôi vội tìm cách khác:

“Hay là mười vạn còn lại, em làm thuê cho anh, trả dần cũng được.”

Không ngờ lời nói đùa nửa thật nửa chơi ấy lại được anh ta đồng ý.

Thế là trong nửa năm tiếp theo, tôi chính thức làm việc dưới quyền Hạ Yến Xuyên, vô tình trở thành nhân viên của Tập đoàn Hải Dịch, một trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Bố mẹ nghe chuyện, còn tưởng tôi gặp “vận may trời ban”, không ngừng động viên:

“Con cố gắng lên nhé, người ta để ý năng lực của con đấy!”

Tôi cũng thật sự cố gắng, vừa làm việc chăm chỉ, vừa… thỉnh thoảng “trêu” Hạ Yến Xuyên một chút.

Không ngờ, sau bao lần qua lại, tôi thật sự chọc trúng tim anh, cuối cùng trở thành vợ anh, và sinh cho anh một đứa bé bụ bẫm đáng yêu tên Coca.

Nghĩ lại toàn bộ quá trình quen nhau, tôi chỉ biết thở dài, đúng là một câu chuyện “quái đản” bậc nhất.

“Khà…”

Một tiếng rên khẽ kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức.

Hạ Yến Xuyên bất ngờ tăng nhịp, khiến tôi choáng váng, toàn thân run rẩy.

“Tập trung đi.”

Anh khẽ nói, giọng khàn đặc, trán ướt đẫm mồ hôi.

Tôi nhìn anh, tim khẽ ngứa ran, đưa tay ôm lấy cổ, chủ động đáp lại.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cả người mỏi nhừ, tôi lười biếng bắt máy:

“Alo…”

Đầu dây bên kia là giọng Hướng Tình, hốt hoảng:

“Tích Tích! Mau mở nhóm bạn học mà xem! Phong Trạch đang bôi nhọ cậu đó!”

Tôi giật mình tỉnh hẳn.

Theo lời cô ấy, tôi mở nhóm chat, và đúng như Hướng Tình nói, Phong Trạch đang tung tin đồn rằng tôi bị một lão già bao nuôi, còn làm tiểu tam.

Dưới bài đăng, hắn ta còn đính kèm hình ảnh tôi xuất hiện trong một buổi tiệc từ thiện, khoác tay một người đàn ông lớn tuổi.

Nhưng nhìn kỹ lại, đó chính là ông nội của Hạ Yến Xuyên!

Những người không biết chuyện trong nhóm lập tức nhao nhao bình luận:

“Thảo nào, tôi đã nghi rồi, cô ta mà mua nổi Bentley chắc phải có chống lưng!”

“Hôm qua còn vênh váo thế, hóa ra là có đại gia đỡ đầu.”

“Thật ghê tởm…”

Họ như được dịp xả hết ác ý, từng lời từng chữ đều muốn xé toạc danh dự của tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì tin nhắn của Hạ Yến Xuyên đến:

“Chiều nay công ty họp báo, em chuẩn bị tài liệu rồi mang đến.”

Phải, giờ tôi là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Hạ Yến Xuyên.

Vội vàng thu dọn giấy tờ, tôi chẳng để ý rằng Coca đã thức dậy và đang đi tìm mẹ.

Con bé phụng phịu, trách tôi tối qua về muộn, nằng nặc đòi đi cùng đến buổi họp báo.

Tôi không nỡ từ chối, đành cho bé đi theo.

Tới nơi, tôi gửi Coca cho nhân viên phụ trách sự kiện trông giúp, còn mình mang tài liệu đi tìm Hạ Yến Xuyên.

Không ngờ vừa ra khỏi hành lang thì đụng mặt người không muốn gặp nhất, Phong Trạch cùng vợ hắn, Chương Tiểu Mai.

Anh ta cười nhạt, giọng châm biếm:

“Đi theo kim chủ đến dự họp báo à?”

Tôi không buồn đáp, chỉ ôm tập tài liệu, định đi thẳng.

Nhưng anh ta lại cố tình chắn đường:

“Cô cầm gì trong tay thế?”

Chưa kịp phản ứng, hắn đã giật phắt xấp giấy từ tay tôi.