“Hay vẫn còn giận vụ 8 vạn 8 sính lễ năm đó?”
Câu nói vừa thốt ra, cả phòng bỗng nổ tung.
Hướng Tình hiểu rõ đầu đuôi chuyện cũ, lập tức chống nạnh đáp trả:
“Phong tổng trí nhớ thật tốt nhỉ, bốn năm rồi mà vẫn còn nhắc chuyện đó à?”
“Tích Tích nhà tôi sớm quên từ lâu rồi, cô ấy phải về là có việc, liên quan gì đến anh?”
“Đừng tự tâng bốc mình, hay là… anh vẫn chưa quên cô ấy?”
Mấy lời này khiến mặt vợ chồng Phong Trạch – Chương Tiểu Mai đồng loạt tái mét.
Chương Tiểu Mai nghe xong thì bất giác nghi ngờ, liếc nhìn chồng với ánh mắt không vui.
Phong Trạch tức giận quát lại:
“Hướng Tình, cô thật ngụy biện!”
Tôi nhìn cảnh anh ta nổi điên như chó bị dồn vào góc tường, bật cười khẽ.
Kéo tay Hướng Tình, tôi nói:
“Đi thôi, đừng đôi co với chó làm gì.”
Câu nói ấy khiến cơn giận của Phong Trạch bùng lên như lửa:
“Thẩm Tích! Cô dám nói tôi là chó à!”
Phong Trạch vừa chửi vừa định giơ tay đánh tôi, may mà có mấy người bạn học nhanh tay ngăn lại.
Có lẽ vì tức quá, anh ta bắt đầu trút giận bằng những lời cay độc:
“Cô nhìn lại mình xem, ăn mặc như ăn mày, còn mặt mũi nào tới dự họp lớp hả?”
“Nếu là tôi, tôi xấu hổ đến chết, tuyệt đối chẳng dám xuất hiện ở đây.”
“Còn bày đặt nói về trông con ư? Tôi thấy cô đi làm bảo mẫu cho người ta thì đúng hơn, sợ về muộn bị chủ trừ lương chứ gì?”
Anh ta càng nói càng hăng, mấy người xung quanh cũng không giữ nổi.
Tôi khẽ nghiêng đầu, bật cười lạnh:
“Con người thế nào thì sẽ nghĩ người khác như thế ấy.”
“Nghe nói gần đây Phong tổng đang tranh dự án của Hải Dịch Công Nghệ, đến mức không tiếc ‘bán thân cầu vinh’…”
Tôi chưa kịp nói hết, Phong Trạch đã hốt hoảng cắt ngang:
“Cô nói năng hồ đồ gì vậy, dám vu khống tôi sao?”
Nhìn dáng vẻ anh ta cuống quýt thanh minh, tôi dứt khoát xé toang lớp mặt nạ lịch sự:
“Anh nói tôi bôi nhọ anh, thế còn khi anh bịa đặt về tôi thì sao?”
“Đúng là Phong tổng, tiêu chuẩn kép đỉnh cao thật đấy.”
Nói xong, tôi chẳng buồn ở lại nhìn sắc mặt khó coi của anh ta nữa, kéo Hướng Tình đứng dậy rời khỏi.
Chiếc Bentley nhỏ xinh của tôi phóng đi, để lại sau lưng đám người còn đang sững sờ.
Một bạn học mắt tinh hét to:
“Trời ơi, nhìn xem, Thẩm Tích lái Bentley kìa!”
“Bentley thật luôn đó—!”
Chương Tiểu Mai nghe thấy, vội nhìn ra ngoài, nhưng chỉ kịp thấy làn khói xe tan dần trong không khí.
Vừa lên xe, Hướng Tình đã không kiềm được tò mò, huyên thuyên hỏi đủ chuyện:
“Cậu kể tớ nghe đi, mấy năm nay rốt cuộc cậu sống sao? Làm gì, ở đâu, con mấy tuổi rồi? Sao lại có Bentley nữa?”
Câu nào cũng gấp gáp, khiến tôi không kịp trả lời.
Tôi bật cười, đánh lái rẽ vào đường lớn:
“Để hôm khác hai đứa mình gặp riêng, tớ kể cho, được chứ?”
Hướng Tình có vẻ hơi hụt hẫng:
“Cũng được… Trước mặt rẽ trái, cho tớ xuống ở ngã ba kia là được.”
“Ừ.”
Tiễn cô ấy xong, tôi mới lái xe thẳng về nhà.
Chiếc xe dừng trong gara, ánh đèn trong nhà hắt ra ấm áp.
Tôi hít sâu một hơi, mở cửa bước vào, trong phòng khách, có người đang ngồi trên ghế sofa.
Người đàn ông mặc toàn đồ đen, tóc được chải gọn gàng, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn tôi:
“Về rồi à.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, khiến sống lưng tôi khẽ tê rần.
Tôi vừa đổi giày vừa hỏi:
“Coca đâu rồi?”
“Ngủ chưa?”
Tôi đi đến gần sofa. Anh nhẹ nhàng đáp:
“Ừ, lúc đầu nhóc cứ tìm em mãi, thấy em chưa về, anh sợ nhóc thức khuya nên dỗ nó ngủ rồi.”
Giọng nói ấy mang chút ấm ức, khiến tôi bật cười.
Thấy tôi đứng trước mặt, Hạ Yến Xuyên dang tay kéo tôi vào lòng, gục đầu vào bụng tôi, khẽ dụi như con mèo.
Tôi cúi đầu, nhìn mái tóc mềm rối của anh, không nhịn được đưa tay xoa.
Anh nhận ra động tác đó, liền nở nụ cười gian giảo, giọng khàn khàn:
“Coca ngủ rồi, chúng ta… làm chút chuyện của người lớn nhé?”
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp đến mức không thật của anh, tim khẽ run,
“Được…”
Sau đó, tôi bị anh bế vào phòng ngủ, để rồi cả buổi chỉ còn lại tiếng thở dốc và ánh đèn mờ nhòe.
Khi mọi thứ kết thúc, tôi nằm nhìn trần nhà, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Hạ Yến Xuyên.
Bốn năm trước, sau khi chia tay Phong Trạch, tôi rơi vào khoảng thời gian khủng hoảng.
Người nhà không dám hỏi, chỉ sợ tôi lại sụp đổ.
Còn Phong Trạch thì như cố tình giẫm lên vết thương, ngày cưới của anh ta với Chương Tiểu Mai, còn gửi thiệp mời tôi, trơ trẽn tới mức nực cười.
Tôi tức giận, quyết định sẽ đến dự với dáng vẻ xinh đẹp nhất,
Nhưng chưa kịp tới nơi, tôi bị tai nạn.
Chiếc xe điện cũ kỹ của tôi đâm thẳng vào một chiếc Maybach.
Thấy logo xe, tôi suýt ngất.
Cửa xe mở ra, tôi không dám ngẩng đầu, chỉ cúi gằm mặt nói nhanh:
“Xin lỗi anh… Chuyện bồi thường, anh xem thế nào hợp lý, tôi sẽ—”
Càng nói giọng tôi càng nhỏ.
Maybach, loại xe đó, chỉ tiền sửa thôi chắc đủ khiến tôi bán cả nhà.