Buổi họp lớp mới bắt đầu chưa bao lâu mà đã khẩu chiến như thế, Hướng Tình bị nói đến mức đỏ bừng mặt, ngập ngừng không biết nói gì.

Tôi lên tiếng hòa giải:

“Không sao đâu, Tình Tình.”

“Ngồi riêng cũng được mà.”

Hướng Tình tuy bực, nhưng vừa nãy cãi nhau với Hà Mộng nên không muốn ngồi cạnh cô ta,

bèn ngồi xuống ngay bên cạnh Phong Trạch.

Rõ ràng anh ta không hoan nghênh, song vì muốn giữ bộ mặt lịch thiệp, vẫn im lặng.

Tôi thì ngồi xuống bên Hà Mộng.

Chuyện nhỏ nhanh chóng qua đi.

Các bàn bắt đầu trò chuyện rôm rả, toàn xoay quanh công việc, gia đình, tiền bạc, những chủ đề chẳng thể tránh được ở tuổi này.

Tôi chỉ muốn yên lặng ăn cơm cho xong,

nhưng Hà Mộng lại cố tình khơi chuyện, giọng đầy ẩn ý:

“Thẩm Tích, nghe nói cậu lấy chồng rồi à?”

“Cuộc sống thế nào, hạnh phúc chứ?”

Tôi nhận ra sự khiêu khích trong lời cô ta, chỉ bình thản đáp:

“Cũng tạm.”

Hà Mộng vốn định chờ tôi nói tiếp, nhưng thấy câu chuyện đột ngột dừng lại thì mặt cô ta trông như vừa nuốt phải thứ gì khó nuốt trôi.

Sau màn châm chọc ấy, mấy người ngồi bên cũng chẳng tiện hỏi thêm về chuyện của tôi nữa, quay sang bàn tán những đề tài khác rôm rả hơn.

Tôi nhìn bàn tiệc đầy ắp món ngon, chẳng có tâm trạng nhập cuộc cùng họ, cứ như người vừa trải qua nạn đói, tôi cúi đầu ăn một cách chẳng ra hình tượng gì.

Ngồi gần đó, Phong Trạch cau mày. Rõ ràng anh ta cũng nghe thấy đoạn vừa rồi, “cuộc sống vẫn tốt chứ” ư?

Theo quan niệm của anh ta, người sống “tốt” chắc chắn sẽ không ăn như thể lâu ngày chưa thấy cơm vậy.

Nhân viên phục vụ vừa bưng lên một đĩa móng giò bóng mỡ đỏ au, mùi thơm lan tỏa, khiến tôi không kìm được mà nuốt nước bọt.

Các bạn học khác thì vẫn mải khoe khoang sự nghiệp, địa vị, chẳng ai buồn đụng đũa.

Tôi vừa định gắp miếng móng giò thì phía sau chợt vang lên một giọng nam trầm:

“Các bạn, có muốn cùng nâng ly một cái không?”

Tôi ngoảnh lại, thấy Phong Trạch cầm ly rượu tiến về bàn tôi, ánh mắt dừng thẳng trên người tôi.

Hà Mộng nhanh nhảu hùa theo:

“Được đó, mọi người, cùng nâng ly chúc mừng Phong tổng nào!”

Những kẻ khác lập tức nịnh bợ, phụ họa theo:

“Chúc Phong tổng sự nghiệp phát đạt, mai mốt nhớ chiếu cố anh em nhé!”

Phong Trạch cười mà không cười, ánh mắt vẫn như cố tình khiêu khích.

Thấy tôi ngồi im, không có ý định đứng dậy nâng ly, anh ta liền cố tình làm khó:

“Thẩm Tích, mọi người đều đã nâng ly rồi, em không chúc một cái sao?”

Tôi đáp lại không chút khách khí:

“Tôi lái xe đến, uống rượu xong không tiện.”

Sắc mặt anh ta sượng lại. Tôi hết lần này đến lần khác không chịu “giữ thể diện”, khiến lớp vỏ lịch sự của anh ta rách toạc hoàn toàn.

“Thẩm Tích, chẳng lẽ giữa chúng ta là kẻ thù không đội trời chung à?”

“Dù gì cũng từng là bạn học mà, cùng cạn một ly đi chứ?”

Giọng điệu mỉa mai của anh ta khiến tôi thấy buồn nôn.

Tôi lập tức mất hết hứng ăn, buông đũa, khoanh tay nhìn thẳng vào anh ta:

“Phong tổng, ý anh là gì đây?”

“Người ta nói không uống được mà cứ ép, chẳng phải là cưỡng ép sao?”

Bị tôi hỏi ngược lại, anh ta nghẹn lời.

Chương Tiểu Mai thấy không khí căng thẳng thì vội vàng đứng ra hòa giải:

“Không có đâu, A Phong chỉ là thấy lâu rồi bạn bè mới tụ họp, nên vui quá thôi.”

Lời cô ta chẳng khiến tôi tin nổi, nhưng những người xung quanh rõ ràng đều ngả về phía Phong Trạch.

Tôi hiểu rõ đây không phải lúc nên đối đầu, nên dứt khoát im lặng, mặc kệ họ.

Mọi người thấy tôi chẳng phản ứng gì, như đánh vào bông, liền dần chán nản.

Hà Mộng còn quá đáng hơn, cô ta cố tình chen vào chỗ của Hướng Tình, cười nói nịnh bợ Phong Trạch.

Hướng Tình bị đẩy ra, đành quay lại ngồi bên tôi, khẽ thì thầm:

“Nói là họp lớp mà nhìn cứ như buổi kết bạn lấy lòng Phong Trạch ấy.”

Tôi chỉ cười nhạt.

Bữa tiệc kết thúc, theo lý thì ai nấy nên giải tán.

Nhưng Phong Trạch bỗng nổi hứng:

“Hiếm khi gặp lại, lát nữa đi hát KTV nhé, chi phí tôi bao hết.”

Chương Tiểu Mai nghe vậy, thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tươi cười:

“Đúng đó, mọi người hiếm khi gặp, chơi thêm chút đi.”

Hai vợ chồng một tung một hứng, khiến vài người sĩ diện cũng phụ họa theo.

Tôi liếc đồng hồ, đã muộn hơn nửa tiếng so với giờ tôi hứa về với con.

Điện thoại cũng hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ.

Hướng Tình vốn chẳng hứng thú với vụ “hát hò” này, thấy vậy tôi liền nói:

“Tình Tình, tớ phải về rồi, tiểu tổ tông ở nhà chắc sắp quậy tung mất.”

“Cậu có muốn đi nhờ xe không?”

Hướng Tình mắt sáng lên:

“Đi chứ! Tớ cũng chẳng muốn ở lại thêm phút nào.”

Chúng tôi chẳng hề cố tình hạ giọng, nên lời nói lọt hết vào tai những người khác.

Sắc mặt Phong Trạch lập tức sa sầm, như bị ai hắt cả bảng màu lên mặt.

Cơn tức dâng trào, anh ta mở miệng tuôn ra hàng loạt lời khó nghe:

“Ngày vui của cả lớp mà em lại bỏ về?”

“Thẩm Tích, em vẫn còn ghét tôi đến thế à?”