Mẹ tôi gọi 153 cuộc.

Còn có cả của cậu tôi, dì tôi.

Thậm chí cả của ông anh họ xa nữa.

Thật là náo nhiệt, cả nhà tập hợp đông đủ trên cái màn hình ảo này.

WeChat càng là khu vực bị oanh tạc nặng nề nhất.

Mở WeChat ra, nhóm chat gia đình đã nổ tung.

Tôi bấm vào đoạn tin nhắn thoại dài ngoằng do mẹ tôi – Lưu Ngọc Mai gửi tới.

Giọng bà khản đặc, mang theo tiếng nức nở đầy tức tối và tuyệt vọng.

“Chu Tĩnh! Con súc sinh vô lương tâm này!”

“Mày dám đuổi cả mẹ đẻ ra khỏi nhà, mày sẽ bị trời phạt đấy!”

“Mày mau cút về đây nói cho rõ ràng!”

“Đó là chỗ ở của bà mày để lại, dựa vào đâu mày nói là của mày!”

Ngay sau đó là tin nhắn thoại của cậu tôi – Lưu Đại Cường.

Giọng ồm ồm, mang đậm cái giọng điệu răn dạy bề trên.

“Tĩnh Tĩnh, cậu nói cho mày biết.”

“Trên đời không có bố mẹ nào sai, mày làm như thế là đại nghịch bất đạo!”

“Mày mau về nhà xin lỗi bố mẹ đi, chuyện này cậu sẽ đứng ra làm chủ, tha lỗi cho mày.”

Tôi nghe xong mà cười khẩy, tiện tay xóa sạch đống tin nhắn rác rưởi này.

Tha lỗi cho tôi?

Cái lũ đỉa đói này cũng xứng đáng mở miệng ra nói hai chữ tha thứ à?

Tôi thoát khỏi WeChat, gọi điện cho công ty chuyển nhà mà đêm qua tôi đã đặt lịch trước.

Sau đó lại gọi cho thợ sửa khóa.

“Đúng, chính là địa chỉ lần trước tôi liên hệ.”

“Nhớ mang theo lõi khóa chống trộm tốt nhất và chắc chắn nhất nhé.”

Làm xong xuôi mọi việc, tôi vẫy một chiếc taxi, chạy thẳng về cái nơi gọi là “nhà” mà tôi đã sống hơn chục năm nay.

Đến dưới sảnh, chiếc xe tải nhỏ của công ty chuyển nhà đã đỗ sẵn ở đó.

Bốn anh công nhân to con đang hút thuốc đứng chờ.

Thợ sửa khóa cũng vừa cưỡi xe máy điện tới nơi.

Tôi bước tới, đưa bản sao sổ đỏ và căn cước công dân cho họ xem.

“Đây là nhà của tôi, người bên trong cứ chiếm không chịu đi.”

“Lát nữa cứ nghe theo chỉ huy của tôi.”

“Bác thợ khóa phụ trách tháo khóa thay khóa, các anh phụ trách dọn đồ.”

“Yên tâm, tiền công tôi sẽ trả không thiếu một xu, ngoài ra còn có phong bao lì xì thêm.”

Mấy người họ liếc nhìn giấy tờ rồi gật đầu.

Kiểu tranh chấp gia đình này họ thấy nhiều rồi, chỉ cần giấy tờ hợp pháp, tiền nong sòng phẳng là họ cứ thế làm việc thôi.

Tôi dẫn theo “đội quân” lâm thời này hùng hổ bước lên lầu.

Đi đến trước cửa nhà, cánh cửa lớn lại đang khép hờ.

Bên trong ồn ào tiếng người nói chuyện, hệt như một cái chợ vỡ.

Tôi đưa tay đẩy cửa bước vào, một mùi thuốc lá rẻ tiền nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Trong phòng khách chật nín người.

Mẹ tôi Lưu Ngọc Mai mắt sưng đỏ ngồi chễm chệ giữa sofa, tóc tai bù xù.

Bố tôi Chu Vệ Quốc ngồi xổm trong góc ban công hút thuốc giải sầu, dưới chân vứt đầy tàn thuốc.

Cậu tôi Lưu Đại Cường vắt chéo chân, ngồi trên chiếc ghế tựa vốn dĩ của bố tôi.

Dì tôi Lưu Ngọc Phân đang gọt táo cho mẹ tôi, miệng lải nhải không ngừng.

Đúng là một trận thế sẵn sàng nghênh chiến.

Cái đám họ hàng cực phẩm này, đã bị mẹ tôi khuân cả đến làm viện binh trong đêm.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cả phòng khách lập tức im bặt.

Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào tôi như ánh đèn pha.

Ngay sau đó, họ nhìn thấy bốn anh công nhân chuyển nhà vạm vỡ và bác thợ sửa khóa đi ngay phía sau tôi.

Cậu tôi Lưu Đại Cường phản ứng nhanh nhất, bật dậy như cái lò xo.

“Chu Tĩnh, mày dắt đám người không ra gì này về đây làm cái gì?”

Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi, ra cái uy của bậc bề trên.

Tôi chẳng thèm để ý đến ông ta, đi thẳng ra giữa phòng khách.

Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng những khuôn mặt quen thuộc nhưng buồn nôn này.

“Đến giờ rồi.”

“Các người ai dọn trước?”

Giọng tôi không lớn, nhưng lại như một quả bom nổ tung trong phòng khách tĩnh lặng.

Mẹ tôi như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy cẫng lên.

Bà ta lao tới định túm tóc tôi.

“Tao đánh chết cái đồ ăn cháo đá bát này!”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bo-toi-noi-dien-chi-vi-mot-goi-muoi/chuong-6/