Cô tôi càng nghiêm giọng quát:
“Triệu Đại Thành, đầu óc anh toàn bã đậu à?! Bao năm cơm ăn vô ích, lại để chính con gái ruột nắm thóp đến mức này?”
“Tôi nói cho anh biết, mạng của anh không phải của riêng anh!”
“Chúng tôi không đồng ý, anh đừng hòng bước ra khỏi phòng bệnh nửa bước!”
Bà nội và cô nói những lời này tưởng như là nói với bố.
Nhưng ánh mắt lại lén lút liếc về phía tôi.
Còn tôi thì vẫn mặt không đổi sắc, tiến lên nắm lấy tay bố, giúp ông tiếp tục thu dọn hành lý.
“Bố, nhanh lên đi, xe đã hẹn sắp tới rồi.”
2
Bố do dự một lát, cuối cùng vẫn hất tay bà nội ra, đi về phía sau tôi.
Họ muốn cưỡng ép giữ bố lại.
Nhưng bố đã bệnh nặng đến mức kiệt quệ, như chiếc lá khô cuối thu, chạm mạnh một cái là vỡ.
Cuối cùng, mọi người cũng không dám cố giữ.
“A Quyên, xin lỗi, anh vẫn phải nghe theo Viên Viên.”
Bố áy náy nhìn mẹ.
“Kiếp sau, chúng ta vẫn làm vợ chồng.”
Nói xong, ông dứt khoát xoay người, xách hành lý theo tôi rời khỏi bệnh viện.
Trên xe, bố cúi đầu nhìn thân thể khô héo vì ung thư của mình, do dự mãi rồi vẫn không nhịn được mà lên tiếng:
“Viên Viên, con có thể nói cho bố biết tại sao không?”
“Bố thật sự muốn ở bên con thật lâu thật lâu, muốn nhìn Viên Viên kết hôn sinh con, muốn cùng Viên Viên già đi…”
Nói đến đây, bố không kìm được nghẹn ngào.
Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, khóc nức nở trên xe.
Tôi giống như bố khi tôi còn nhỏ, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đã bạc trắng của ông.
“Đừng hỏi nữa bố, bố sẽ không muốn biết đâu.”
“Dù sao thì, con sẽ không hại bố, tin con được không?”
Bố ngây người nhìn tôi, một lúc lâu sau mới siết chặt nắm tay, lau nước mắt, gật đầu.
Tôi đưa bố về căn nhà mới của mình.
Vừa bước vào cửa, bạn bè tôi đã đồng loạt bắn pháo giấy chào đón.
“Chúc mừng Viên Viên tậu được nhà mới!”
Trong căn nhà, trên gương mặt mỗi người đều tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Tôi cũng nhiệt tình đáp lại từng lời chúc mừng của họ.
Chỉ có bố đứng sang một bên, lúng túng không biết làm sao, trên mặt treo một nụ cười gượng gạo.
Rất nhanh sau đó, bạn bè tôi kéo bố vào uống rượu, đánh bài, chơi trò chơi.
Bố như một cỗ máy không có cảm xúc, động tác cứng đờ, ánh mắt trống rỗng.
Cho đến khi cô bạn thân của tôi đặt một tờ lịch trình du lịch trước mặt bố.
“Chú ký tên vào đây nhé.”
“Viên Viên định dẫn chú đi du lịch vòng quanh thế giới đó!”
Bố run rẩy cầm lấy cây bút, nhưng mãi vẫn không thể đặt bút xuống.
Thấy vậy, tôi đẩy nhẹ cánh tay ông, giục:
“Ký nhanh lên, đừng lề mề.”
Cuối cùng bố cũng không chịu nổi nữa, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi:
“Viên Viên, cho bố quay về làm phẫu thuật được không?”
Tôi tối sầm mặt, không đáp lời.
Bố lập tức sụp đổ, buông rơi cây bút, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.
Ông ôm chặt lấy chân tôi, khóc không thành tiếng:
“Viên Viên, bố không nỡ rời xa con, bố vẫn chưa muốn chết.”
“Bố đã điều trị lâu như vậy rồi, chỉ còn thiếu một ca phẫu thuật, biết đâu là sẽ khỏi hẳn.”
“Hóa trị đau lắm, thuốc cũng khó uống, bố đều đã chịu đựng qua rồi, cho bố làm phẫu thuật đi, chỉ lần này thôi, được không…”
“Đợi bố khỏe lại, bố sẽ giúp con trả tiền vay mua nhà.”
Cuối cùng tôi cũng không kìm được, mắt đỏ lên.
Nhưng vẫn kéo ông đứng dậy, đau lòng nói:
“Bố, không làm ca phẫu thuật này, bố sẽ không chết.”
“Sẽ chết! Sẽ chết đó! Đây là ung thư! Bố bị ung thư mà!”
“Cho nên, Triệu Đại Thành, rốt cuộc bố có nghe lời con hay không.”
Tôi nhanh chóng thu lại cảm xúc, lạnh lùng nói.
Tôi rất hiếm khi gọi bố bằng cả họ tên, trừ khi cảm xúc thật sự đã ở bờ vực bùng nổ.
Bố đau đớn nhìn tôi, mấp máy môi, cuối cùng vẫn cúi người nhặt cây bút dưới đất lên.
Không nói thêm lời nào.
Ông biết, chuyện này đã không còn chỗ để thương lượng nữa.
Bố run rẩy, từng nét từng nét viết xuống tên mình.
Như thể đang viết di thư cuối cùng.
Nhưng còn chưa viết được mấy nét, cửa nhà bỗng nhiên bị đạp bật ra.
“Triệu Đại Thành!”

