Bố tôi là một kẻ cuồng con gái.
Từ lúc tôi sinh ra, ông đã luôn nghe lời tôi răm rắp.
Ông dành dụm rất lâu mới mua được một chiếc xe mới, tôi nói: “Con không thích”.
Ông không do dự, lập tức bán rẻ ngay tại chỗ.
Công việc lương ba vạn một tháng, tôi nói: “Đừng đi”.
Ông chẳng nói hai lời, lập tức xin nghỉ, một lòng ở nhà làm nội trợ.
Kết quả là đến tuổi trung niên, người ta ai nấy đều sự nghiệp thành công, chỉ có bố tôi là tay trắng.
Họ hàng, bạn bè đều nói tôi là sao chổi của bố, hút máu ông, hại ông cả đời.
Cho đến khi, bố tôi bị ung thư.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Mẹ ngày nào cũng khóc lóc, chạy khắp nơi cầu y hỏi thuốc.
Bà nội và cô tôi càng không tiếc tiền, đặt lịch phẫu thuật với bác sĩ nước ngoài cho bố.
Chỉ có tôi, sau khi biết chuyện, nhíu mày nói:
“Bố, đừng chữa nữa.”
1
“Bệnh này không chữa được, bây giờ con làm thủ tục xuất viện cho bố.”
Tôi bình thản nói xong câu đó.
Trong phòng bệnh, niềm vui vừa hay tin có thể phẫu thuật hồi phục lập tức tan biến.
Thay vào đó là một khoảng lặng chết chóc.
Một lúc lâu sau, mẹ mới miễn cưỡng cười, nắm chặt tay tôi:
“Viên Viên là lo cho bố quá thôi mà…”
Không đợi mẹ tiếp tục chữa cháy giúp tôi, tôi thẳng thắn cắt ngang, nhìn chằm chằm vào bố:
“Con đã nói rồi, bệnh này không chữa nữa, phẫu thuật không được làm.”
“Bố nghe không hiểu lời con nói à!”
Bố vô thức tránh ánh mắt tôi, mím đôi môi khô khốc, tái nhợt không còn chút huyết sắc:
“Viên Viên, con đang giận bố phải không?”
“Nói cho bố biết đi, có phải con sợ bố phẫu thuật rồi sẽ không có thời gian ở bên con nữa không?”
Bố bệnh nặng, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.
Bà nội ôm bố khóc không ngừng, nhỏ giọng nói:
“Chắc chắn là vậy rồi, Viên Viên chỉ đang giận dỗi chúng ta thôi.”
Cô tôi vốn tính nóng nảy cũng lên tiếng khuyên:
“Triệu Viên Viên, có gì thì nói đàng hoàng, bố cháu bây giờ không chịu nổi kích thích đâu.”
Nhưng tôi vẫn thờ ơ, giọng điệu còn thêm phần mất kiên nhẫn.
“Đã nói không chữa là không chữa, đi, bây giờ về nhà với con!”
Lời vừa dứt, tôi lao tới định rút kim truyền trên mu bàn tay của bố.
Tất cả mọi người có mặt đều giật mình hoảng hốt.
Cô nhanh tay lẹ mắt, giữ chặt lấy tôi.
Mẹ cũng lập tức che chắn cho bố ở phía sau.
“Triệu Viên Viên! Con điên rồi à! Đó là bố ruột của con!”
“Là bố ruột sinh con, nuôi con đấy!!”
Cô và bà nội cũng ở bên cạnh không ngừng trách mắng tôi.
“Triệu Viên Viên, có phải mày sợ bố mày phẫu thuật tốn tiền trong nhà, nên mới mong ông ấy chết đúng không?!”
Cô tôi nghiến răng nghiến lợi, bà nội cũng tức đến phát điên, chỉ thẳng vào mũi tôi mắng:
“Đồ vô lương tâm, thứ sói mắt trắng! Dù tao có chết cũng sẽ không để lại cho mày một xu nào!”
…
Những lời này tôi nghe đến mức tai cũng sắp mọc kén rồi.
Tôi vẫn giữ dáng vẻ chẳng sao cả, chỉ nghiêng đầu móc móc tai.
Bố dường như cảm nhận được sự kiên quyết của tôi.
Ông nhẹ nhàng đẩy mẹ ra, do dự một lúc rồi vẫn hỏi tôi:
“Viên Viên, thật sự… không chữa nữa sao?”
Tôi gật đầu:
“Đúng vậy, không chữa nữa.”
Bố dè dặt liếc nhìn mẹ và bà nội, cuối cùng vẫn cắn răng chống đỡ thân thể bệnh tật, đứng dậy thu dọn hành lý.
Mẹ thấy bố thật sự muốn đi theo tôi, tức giận đến mức ném phịch cốc nước nóng trong tay xuống đất.
Mảnh thủy tinh văng khắp nơi, mẹ run rẩy cả người:
“Triệu Đại Thành! Bình thường anh cuồng con gái, chuyện gì cũng nghe theo Triệu Viên Viên, em không nói làm gì!”
“Nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng của anh! Anh là một con người sống sờ sờ đấy!”
“Chỉ vì Triệu Viên Viên bảo không chữa là anh không chữa thật sao? Con bé là bảo bối của anh, còn em thì không phải vợ anh nữa à? Mẹ thì không phải mẹ ruột của anh nữa sao?!”
Nghe những lời đó, động tác thu dọn giường của bố chợt dừng lại.
Tôi biết, ông cũng không muốn chết.
Bà nội thấy vậy, cũng lao tới kéo bố, vừa khóc vừa sụt sùi nước mũi:
“Mẹ vì tìm bác sĩ này cho con mà cầu trời khấn Phật, mất hết thể diện rồi, nói không chữa là không chữa sao?”

