Đêm động phòng hoa chúc, hạ nhân đột nhiên xông vào.

Thì ra đào hát Uyển Uyển mà phu quân ta rất thưởng thức đã đắc tội với quý nhân, sắp bị cưỡng ép lôi đi để chịu chút trừng phạt.

Phu quân lập tức muốn bỏ ta lại để đi cứu người, nhưng bị ta một tay ngăn lại.

“Phu quân, đêm đại hôn, chàng bỏ ta một mình ở đây, sau này ta còn mặt mũi nào gặp người khác?”

Công công, bà bà của ta cũng vội chạy đến trách mắng hắn.

Trong tình thế bất đắc dĩ, hắn bị ta cưỡng ép giữ lại suốt một đêm.

Sáng hôm sau, tin Uyển Uyển bị người ta làm nhục, vì quá phẫn uất mà nhảy vực truyền đến.

Phu quân Bùi Hành nghe tin, đau đớn đến tận tâm can, hai mắt đỏ ngầu.

“Đều tại độc phụ ghen tuông như nàng, vô duyên vô cớ hại mất một mạng của Uyển Uyển.”

Từ đó về sau, hắn đối xử với ta càng thêm hà khắc.

Thành hôn vừa tròn một năm, hắn đã ghét bỏ ta không thể sinh con nối dõi cho hắn, rồi viết hưu thư đuổi ta đi.

Tin đồn ta trời sinh bạc tình lan khắp kinh thành, dù có trăm miệng cũng không thể biện giải, càng không thể đặt chân sống yên.

Trong một trận đại hỏa, ta tự tay châm lửa đốt phòng của Bùi Hành, cùng hắn đồng quy vu tận.

Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về đêm động phòng với Bùi Hành.

01

“Thế tử, không xong rồi!”

Một tên hạ nhân đột nhiên phá cửa xông vào, thần sắc kinh hoảng.

“Uyển Uyển cô nương vô ý đắc tội quyền quý, bọn họ đang muốn bắt nàng ấy đi để trừng phạt!”

Ta đột nhiên nhận ra, mình vậy mà đã trọng sinh trở về đêm động phòng với Bùi Hành.

Kiếp trước, ngay trong đêm động phòng hoa chúc với Bùi Hành, tên hạ nhân này cũng xông vào đúng lúc chúng ta chuẩn bị viên phòng.

Vừa nghe tin, Bùi Hành lập tức muốn bỏ ta lại để đi cứu Uyển Uyển của hắn.

Nhưng ngày đại hỉ, sao có thể để tân nương một mình phòng không gối chiếc?

Ta lập tức túm lấy vạt áo Bùi Hành.

“Phu quân, đêm đại hôn, chàng vì một đào hát mà bỏ ta một mình, sau này ta còn mặt mũi nào gặp người khác?”

Bùi Hành nhíu mày, do dự một hồi.

“Hoa Chương, Uyển Uyển không phải đào hát bình thường, nàng ấy hát hí chẳng qua chỉ là lỡ bước rơi vào chốn phàm trần mà thôi.

Hơn nữa, nàng ấy chỉ là một cô nữ không nơi nương tựa, nếu rơi vào ma chưởng của kẻ xấu thì hậu quả sẽ thế nào?”

Nói xong, hắn liền muốn gạt tay ta ra.

Ta siết chặt tay áo hắn, sai tỳ nữ lập tức đi mời công công, bà bà tới làm chủ.

“Bùi Hành, coi như ta cầu xin chàng, bất luận thế nào đêm nay chàng cũng phải ở bên ta!”

Đúng lúc Bùi Hành còn đang do dự, công công, bà bà đã trực tiếp đẩy cửa bước vào.

“Nghịch tử! Hôm nay là ngày đại hỉ của con, sao có thể vì một đào hát mà để tân nương một mình phòng không gối chiếc?”

“Hôm nay bất luận thế nào, con cũng không được bước ra khỏi cánh cửa Bùi phủ!”

Vừa dứt lời, mấy tên tiểu tư lập tức đứng chắn trước cửa.

Thấy phụ mẫu nổi giận, Bùi Hành đành bất đắc dĩ cùng ta trở về tân phòng, một đêm hoan ái.

Đến lúc sắp gọi nước lần thứ bảy, hạ nhân đột nhiên chạy tới bẩm báo:

“Thế tử, không xong rồi! Uyển Uyển cô nương đêm qua bị người ta làm nhục, đã phẫn uất nhảy vực.”

02

Bùi Hành lập tức bật dậy khỏi giường, trán đầy mồ hôi, không dám tin nhìn chằm chằm tên tiểu tư.

“Ngươi nói cái gì?”

Tên tiểu tư kinh hồn bạt vía, run rẩy đáp:

“Tiểu nhân làm theo lời thế tử dặn, âm thầm bảo vệ Uyển Uyển cô nương. Nhưng sau khi bị đám quyền quý kia phát hiện, chẳng bao lâu chúng đã cắt đuôi được tiểu nhân.”

“Sau đó tiểu nhân mới biết, bọn họ ép Uyển Uyển cô nương hát những khúc hạ lưu. Uyển Uyển cô nương thanh cao như vậy, sao chịu hát được?”

Nắm tay Bùi Hành siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

“Sau đó thì sao? Mau nói!”

Gần như gào thét, Bùi Hành túm chặt cổ áo tên tiểu tư.

“Sau đó… sau đó, bọn chúng thẹn quá hóa giận, ép Uyển Uyển cô nương uống rượu có thuốc kích tình.”

“Sau khi bị làm nhục, Uyển Uyển cô nương xấu hổ phẫn uất không chịu nổi, sáng nay đã nhảy vực.”

Nói rồi, tên tiểu tư lấy từ trong ngực ra một tờ giấy.

“Đây là tuyệt bút Uyển Uyển cô nương để lại cho thế tử…”

Hai mắt Bùi Hành ngấn lệ, hắn lập tức giật lấy tờ giấy.

Trên đó viết bằng máu:

“Uyển Uyển không muốn nhẫn nhục sống tạm, chỉ mong Bùi công tử hạnh phúc viên mãn, vĩnh kết lương duyên.”

Bùi Hành ngẩng đầu, cố ép những giọt nước mắt đã trào ra trở lại trong hốc mắt.

“Uyển Uyển quả thật có khí tiết, là một liệt nữ.”

Hắn siết chặt tờ giấy trong tay, đầy căm hận nhìn về phía ta.

“Cố Hoa Chương, bây giờ nàng hài lòng chưa?”

“Đều tại độc phụ ghen tuông như nàng, vô duyên vô cớ hại mất một mạng của Uyển Uyển.”

Hắn như phát điên lao ra khỏi Bùi phủ, chạy đến bên vách núi tìm đào hát tên Uyển Uyển kia.

Sau này ta mới biết, Uyển Uyển mới là nữ tử được Bùi Hành đặt trên đầu quả tim.

Sau khi hậu táng Uyển Uyển, Bùi Hành đối xử với ta ngày càng hà khắc.

Hắn đổ toàn bộ nguyên nhân cái chết bất hạnh của Uyển Uyển lên đầu ta.

Thành hôn vừa tròn một năm, hắn đã ghét bỏ ta không thể sinh con nối dõi cho hắn, rồi viết hưu thư đuổi ta đi.

Ta vốn muốn bắt đầu lại cuộc đời, nhưng Bùi Hành đã sớm truyền lời đồn ta trời sinh bạc tình khắp kinh thành, khiến ta không còn chốn dung thân.

Trong một trận đại hỏa, ta châm lửa đốt phòng Bùi Hành, cùng hắn đồng quy vu tận.

May thay, ta lại được trọng sinh.

Nhìn tên hạ nhân vừa phá cửa xông vào, ta ổn định tâm thần rồi bước tới.

03

Giống hệt kiếp trước, sau khi nghe tin, bàn tay đang định vén khăn hỉ của Bùi Hành lập tức khựng lại.

Hắn bật người đứng dậy, túm lấy tên tiểu tư.

“Ngươi nói cái gì?”

Sau khi nghe rõ lời bẩm báo của tiểu tư, Bùi Hành lập tức định bỏ ta lại để đi cứu Uyển Uyển của hắn.

Lần này, ta không ngăn cản nữa.

Ngược lại là hắn, khi chuẩn bị đẩy cửa ra lại quay đầu nhìn ta một cái.

“Hoa Chương, Uyển Uyển không phải đào hát bình thường, ta không yên lòng. Ta đi rồi sẽ về ngay.”

“Đợi ta trở về, đêm động phòng hoa chúc ta nợ nàng, ta sẽ bù lại.”

Ta thản nhiên mở miệng:

“Thế tử, chàng đã có thể vì một Uyển Uyển mà để tân nương một mình phòng không gối chiếc, vậy hẳn trong lòng đã quyết định rồi.”

“Chàng đi đi, ta sẽ không giữ.”

“Nhưng hôn sự giữa chúng ta cũng lập tức hủy bỏ.”

Khóe môi Bùi Hành cong lên, còn tưởng ta chỉ đang giận dỗi với hắn.

“Được rồi, Hoa Chương, ta đi rồi sẽ về ngay.”

Nói xong, hắn không ngoảnh đầu mà bước thẳng ra khỏi phòng.

Ta tự tay tháo khăn hỉ xuống, sai thiếp thân thị nữ Tiểu Liên trở về Cố phủ mời phụ mẫu ta tới.

Mẫu thân nhận được lời nhắn của ta, lập tức thay bộ cáo mệnh phu nhân nhất phẩm rồi vội vàng chạy tới.

Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Quản gia truyền tin cho Bùi phụ, Bùi mẫu, Bùi phủ vốn đã tắt đèn lập tức sáng rực đèn đuốc.

Kiếp trước, ta cùng Bùi Hành đồng quy vu tận.

Kiếp này, ta vẫn chưa thực sự thành phu thê với hắn, đương nhiên phải đi con đường rộng thênh thang của riêng mình.

Còn cây cầu độc mộc kia, cứ để Bùi Hành tự mình bước.

04

Trong tiền sảnh, mẫu thân che chở ta đang mặc hỉ phục ở phía sau, lạnh mặt nhìn về phía Bùi phụ và Bùi mẫu.

“Cố gia ta là thế gia trăm năm, nếu không phải nể tình tổ phụ Bùi Hành từng có giao tình với Cố gia, bất luận thế nào Cố gia chúng ta cũng không gả Hoa Chương vào nhà các người.”

“Vậy mà hôm nay Bùi Hành lại dám trong đêm tân hôn, vì một đào hát mà bỏ mặc tân nương một mình. Gia giáo của Bùi gia các người là như vậy sao?”

Bùi phụ vừa tức vừa sốt ruột:

“Cố phu nhân, xin đừng tức giận, ta lập tức sai người đi gọi Bùi Hành về!”

Bùi mẫu cũng ở bên cạnh phụ họa:

“Chẳng qua chỉ là một chút mâu thuẫn giữa đôi phu thê trẻ, vậy mà lại kinh động đến Cố phu nhân đích thân vào phủ.”

“Đợi Bùi Hành trở về, ta nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó. Cố phu nhân, hay là trước tiên ta sai người đưa bà hồi phủ nghỉ ngơi. Đợi Bùi Hành về, ta sẽ bắt nó cùng Hoa Chương đích thân tới cửa tạ lỗi.”

Ta lạnh lùng hừ một tiếng:

“Đêm đại hôn, tân lang lại có thể làm ra chuyện như vậy, chính là giẫm mặt mũi của ta và Cố gia xuống dưới chân.”

“Nếu đã chưa động phòng, vậy hôn sự giữa ta và Bùi Hành đến đây chấm dứt.”

Mẫu thân siết chặt tay ta.

“Đúng! Đợi trời vừa sáng, cả kinh thành sẽ biết chuyện phong lưu Bùi gia tiểu thế tử đêm tân hôn lại ở bên một đào hát.”

“Cố gia chúng ta không làm nổi vị chủ mẫu của Bùi gia này, cũng không mất nổi thể diện ấy.”

“Không cần đợi tiểu thế tử nhà các người trở về nữa, ta cùng Hoa Chương đi ngay bây giờ.”

Bùi phụ, Bùi mẫu sốt ruột xoay như chong chóng, vừa định mở miệng giữ người, Bùi Hành đột nhiên phá cửa xông vào.

Phía sau hắn là một cô nương dáng vẻ mềm mại động lòng người.

Chính là Uyển Uyển.

05

“Nghịch tử! Còn không mau bồi lễ xin lỗi Hoa Chương!”

Bùi phụ giận dữ, lập tức quát Bùi Hành.

Bùi Hành nhận ra bầu không khí trong đại sảnh không ổn, lại nhìn thấy mẫu thân ta cũng có mặt, tức khắc luống cuống.

Đại khái đoán được nguyên nhân, hắn vội nhìn về phía ta:

“Hoa Chương, ta chỉ vội đi cứu Uyển Uyển, trước đó ta đã giải thích với nàng rồi mà.”

Nói rồi, hắn còn tỏ vẻ ấm ức:

“Chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, nàng cần gì làm lớn đến mức này, thậm chí còn mời cả nhạc mẫu đại nhân tới!”

Mẫu thân lạnh lùng hừ một tiếng:

“Đừng gọi ta là nhạc mẫu đại nhân. Hôn ước giữa hai đứa đã hủy, Cố gia và Bùi gia không còn chút quan hệ nào.”

Trong mắt Bùi Hành lóe lên vẻ kinh hoảng.

Uyển Uyển bên cạnh hắn lập tức quỳ xuống đất.

“Cố tiểu thư, xin người đừng trách thế tử. Nếu muốn oán thì cứ oán ta là được.”

Uyển Uyển quả nhiên người cũng như tên, khí chất dịu dàng động lòng người, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.

Chẳng trách được Bùi Hành để mắt tới, đặt nàng ta lên đầu quả tim.

Thấy Uyển Uyển chịu ấm ức, Bùi Hành lập tức kéo nàng ta đứng dậy.

Uyển Uyển yếu ớt dựa vào người Bùi Hành.

“Hoa Chương, ta vốn tưởng nàng là người hiểu chuyện.”

“Uyển Uyển không phải đào hát bình thường. Nàng ấy vốn xuất thân danh môn, chẳng may lưu lạc vào Lê Viên.”

“Nàng ấy tuy có dung mạo tuyệt sắc, nhưng tính tình vô cùng thanh cao.”

Bùi mẫu lập tức ngắt lời:

“Nghịch tử! Còn không câm miệng!”

Nhưng Bùi Hành căn bản không nghe.

“Con cứ phải nói! Hôm nay nếu con chậm thêm nửa canh giờ, e rằng Uyển Uyển đã bị kẻ xấu làm nhục.”

“Chẳng qua chỉ là một đêm động phòng hoa chúc mà thôi, con có thể bù lại cho Cố Hoa Chương.”

“Nhưng nếu Uyển Uyển vì chuyện này mà xảy ra bất trắc, sau này nàng ấy còn làm sao sống nổi?”

Ta nhẹ nhàng bật cười:

“Vậy sao? Bùi thế tử quả thật trượng nghĩa, ngược lại khiến chúng ta trở thành kẻ lòng dạ hẹp hòi.”

“Lê Viên cách Bùi phủ chẳng qua chỉ mất một khắc, vì sao các người đi suốt ba canh giờ mới trở về?”

“Chẳng lẽ đêm động phòng hoa chúc đã trải qua ở Lê Viên rồi?”

Lời vừa thốt ra, Bùi Hành lập tức chột dạ lớn tiếng:

“Cố Hoa Chương, nàng đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.”

“Ta và Uyển Uyển hoàn toàn trong sạch, ta chỉ đến cứu nàng ấy khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.”

Uyển Uyển rưng rưng muốn khóc:

“Cố tiểu thư, người thật sự hiểu lầm thế tử rồi.”

Nói rồi, nàng ta cố ý để lộ những vết đỏ trên cổ.

“Là ta đắc tội ác bá trong kinh thành. Bọn chúng ép ta hát những khúc không đứng đắn, ta không chịu, chúng liền ép ta uống xuân dược.”

“Trong lúc nguy cấp, chính thế tử xông vào đánh đuổi bọn chúng.”