Tôi thực sự đã viết phần mềm đó.
Và nó đã gây ra hậu quả thực tế là gian lận tập thể.
Chính lúc tôi tưởng mọi thứ đã an bài, thì biến số mới xuất hiện.
Tần Xuyên — không cam tâm để mình bị kéo xuống.
Hắn bắt đầu gieo rắc tin đồn trong nhóm nhỏ không có tôi và Bùi Nhiên.
“Mọi người nghe tôi nói! Chuyện này không đơn giản như vậy đâu!”
Hắn điên cuồng spam tin nhắn:
“Lục Vãn Tinh không vô tội đâu! Cô ta đang trả thù tôi đấy!”
“Chỉ vì tôi không đề cử cô ta vào danh sách khen thưởng, nên cô ta ôm hận, cố tình làm lớn chuyện!”
“Nhật ký kia là giả! Cô ta biết lập trình, sửa số liệu dễ như chơi! Cô ta cố ý bôi nhọ cả lớp đấy!”
“Cô ta còn giả vờ trước mặt cô Đinh, bảo chỉ điều tra mình tôi để gài bẫy!”
Kiều Ngữ Vi cũng gửi voice message khóc lóc:
“Tôi với A Xuyên chỉ là bạn bình thường… Hôm đó ở khách sạn là họp nhóm làm project với vài bạn khác thôi…”
“Là Lục Vãn Tinh ghen tị với tôi, nên photoshop địa chỉ IP lại, cố tình tạo ra ảnh ‘mở phòng khách sạn’ giả…”
Mấy lời dối trá ấy ngây ngô đến đáng cười.
Nhưng đối với những bạn học đang tìm lý do để đổ lỗi, lại là “sự thật dễ tin nhất”.
Rất nhanh, dư luận đổi chiều.
Cuối cùng cũng có người không chịu nổi nữa, lên tiếng công kích tôi ngay trong nhóm lớp.
“@Lục Vãn Tinh, cậu giỏi thật đấy! Chúng tôi coi cậu là bạn, cậu coi chúng tôi là lũ ngốc sao?”
“Vì không được đề cử khen thưởng mà giả số liệu, kéo cả lớp chết chung, tim cậu đen đến mức nào vậy?”
“Bây giờ hồ sơ cả bọn đều bị vấy bẩn, vui chưa?”
6
Lời công kích của người đầu tiên như một que diêm bén lửa, châm ngòi cho cả đám cháy lớn.
Nhóm lớp lập tức nổ tung.
“Đúng vậy! Tần Xuyên nói rồi mà, mấy cái nhật ký đó là giả mạo! Lục Vãn Tinh, dám ra mặt đối chất không?!”
“Tự mình không được khen thưởng, liền kéo cả lớp chết theo, thủ đoạn thật độc ác!”
Một bạn nữ từng khá thân với tôi cũng @ tôi.
“Tinh Tinh, mình không ngờ cậu lại là người như vậy. Bọn mình tin tưởng cậu như thế, sao cậu lại hại tụi mình?”
Hội “chị em thâm giao” của Kiều Ngữ Vi thì bắn phá dữ dội hơn:
“Có vài người tâm cơ độc ác, không chiếm được thì phá hủy, đúng là kinh tởm!”
“Tự mình không đoan chính, còn giả mạo chứng cứ bôi nhọ Ngữ Vi nhà chúng tôi trong sáng thuần khiết, nếu là tôi, tôi đã không còn mặt mũi sống trên đời rồi!”
Tôi nhìn màn hình điện thoại đang điên cuồng hiện lên từng dòng chửi rủa, trong lòng chỉ thấy lạnh ngắt.
Đây chính là những người mà tôi đã âm thầm bảo vệ điểm chuyên cần suốt hai năm.
Đây chính là những “bạn bè” mà mỗi sáng tôi dậy sớm vì họ, lo thay cho từng tiết học.
Bùi Nhiên không nhịn nổi nữa, lao vào nhóm và mắng thẳng.
“Mấy người ăn nói như cái thứ! Giả mạo dữ liệu? Có biết cái quái gì về kỹ thuật không?!”
“Từng dòng nhật ký đều có chữ ký mã hóa và dấu thời gian! Giả được á? Tưởng P ảnh đắp chữ là xong à?”
“Tần Xuyên nói gì là tin cái đó? Nếu cậu ta vô tội thật, sao không dám nói dữ liệu giả mạo ngay trước mặt cô Đinh?”
“Còn mấy người nữa! Lúc dùng phần mềm thì vui hơn tết, đến khi bị lật thì lập tức quay ngoắt giả nai thánh thiện? Một lũ vong ân bội nghĩa!”
Lời Bùi Nhiên tạm thời khiến một số người im lặng.
Nhưng rất nhanh, Tần Xuyên lại nhắn riêng cho vài đứa “cầm đầu”, dạy họ kịch bản mới.
Chẳng bao lâu sau, có người nhảy ra phản bác lại:
“Ai biết mấy cái chữ ký mã hóa đó có phải chính cô ta tạo ra để qua mặt không?”
“Bọn tôi không hiểu kỹ thuật, cô ta nói sao bọn tôi biết vậy chứ?”
“Có bản lĩnh thì để giáo viên chuyên ngành giám định! Nếu thật là dữ liệu thật, chúng tôi chịu phạt! Nhưng nếu giả, Lục Vãn Tinh phải bị đuổi học!”
Lập tức cả nhóm lớp hưởng ứng ầm ầm.
“Đúng rồi! Phải có chuyên gia kiểm tra!”
“Chúng ta cùng viết đơn tập thể yêu cầu bộ phận IT của trường điều tra làm rõ! Phải trả lại trong sạch cho tụi mình!”
Trong nhóm nhỏ, Tần Xuyên và Kiều Ngữ Vi nhìn thấy phản ứng đó, lập tức nở nụ cười đắc ý.
“Thành công rồi.” — Tần Xuyên nhắn.
“Chỉ cần đẩy chuyện lên trường xử lý, Lục Vãn Tinh chết chắc.”
“Giáo sư trường này ghét nhất là sinh viên thích thể hiện kỹ thuật. Chỉ cần nói rằng nhật ký có khả năng bị chỉnh sửa, bọn họ sẽ đứng về phía tụi mình.”
“Đến lúc đó, Lục Vãn Tinh có cãi cũng không ai tin, gán thêm tội ‘giả chứng cứ’, ‘hại bạn học’, đủ để đuổi học!”
Quả là một nước cờ hiểm độc.
Tận dụng sự ngu dốt và giận dữ của số đông, họ đẩy tôi xuống một vực thẳm nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Chuyện nhanh chóng leo thang.
Các “nạn nhân” cùng nhau viết đơn khiếu nại gửi lên trưởng khoa.
Trưởng khoa chịu áp lực từ nhiều phía, buộc phải báo cáo cấp trên.
Cô Đinh lại gọi tôi lên văn phòng.
Lần này, ánh mắt cô nghiêm trọng chưa từng thấy.
“Lục Vãn Tinh, chuyện này… có thể phức tạp hơn chúng ta nghĩ.”
“Giáo sư La Dịch từ trung tâm IT của trường, đã đích thân nhận điều tra vụ này.”
“Ông ấy là người vô cùng nghiêm ngặt, tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ sai sót nào.”
“Hiện tại, cả lớp đều tin rằng em giả mạo dữ liệu. Nếu… nếu giáo sư La phát hiện phần mềm của em có bất kỳ lỗ hổng nào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
“Bọn họ muốn dồn em đến đường cùng.”
Tôi hiểu rõ ý cô Đinh.
Đối mặt với uy tín tuyệt đối của chuyên gia, chỉ một sơ hở nhỏ cũng đủ định tội.
Chiêu này của Tần Xuyên, tuy hiểm nhưng xác suất thắng rất cao.
Vì một chương trình càng phức tạp, việc không có bất kỳ bug nào là điều gần như không thể.
Chỉ cần bị dán mác “giả mạo chứng cứ”, tương lai của tôi xem như chấm dứt.
Bùi Nhiên gần như phát khóc.
“Tinh Tinh, phải làm sao đây? Tớ nghe nói giáo sư La là kiểu người cổ hủ, ghét nhất là sinh viên gian dối hay thích thể hiện!”
Tôi im lặng rất lâu.

