Nhận được điện thoại của giáo viên, con gái tôi bị đ/ ánh ở trường.

Tôi hầm hầm lao đến trường, định bụng sẽ tìm phụ huynh bên kia để nói lý lẽ.

Không ngờ, khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, tôi ch e c lặng.

Vị phụ huynh veston bảnh bao, thái độ hống hách kia, lại chính là chồng cũ đã ly hôn năm năm trước của tôi.

Anh ta hoàn toàn không nhận ra con gái tôi, càng không biết rằng đây chính là cốt nhục của mình.

Tôi dắt tay con gái, ngay trước mặt mọi người, lạnh lùng cười nói:

“Đá/ nh lại đi, tiền thuốc men cứ để bố đẻ con trả.”

Hiện trường lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

1

Tách cà phê trên bàn đã nguội ngắt.

Ánh sáng mờ ảo từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt không chút gợn sóng của Từ Vi.

Ngón tay trên bàn phím nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh.

Cô đang sửa đổi một phương án dự án sẽ được trình bày vào ngày mai.

Với tư cách là giám đốc dự án trẻ tuổi nhất công ty, trong ba năm qua, cô đã quen với nhịp độ làm việc cường độ cao này.

Ly hôn năm năm, trong đời cô chỉ còn lại hai việc:

Công việc và con gái An An.

Điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình hiện lên ba chữ “Thầy Vương”.

Tim Từ Vi thắt lại.

Là giáo viên chủ nhiệm của An An.

Trừ khi có việc khẩn cấp, thầy Vương không bao giờ gọi cho cô trong giờ làm việc.

Cô nhanh chóng nhấn nút nghe, giọng trầm ổn:

“Chào thầy Vương ạ.”

“Mẹ An An đấy à? Chị mau đến trường một chuyến đi!”

Giọng nói đầu dây bên kia mang theo chút lo lắng và khó xử.

“An An đánh nhau với bạn ở trường rồi.”

Đánh nhau? Từ Vi nhíu mày ngay lập tức.

Tính cách An An giống cô, trầm tĩnh nội tâm, ở trường chưa bao giờ gây chuyện.

Sao lại có thể đ/ ánh nhau?

“Con có bị thương không thầy?” Đây là điều cô quan tâm nhất.

“Trên mặt có mấy vết cào, hơi sưng đỏ, đứ a tr/ ẻ kia ra tay không biết nặng nhẹ.”

Thầy Vương khựng lại một chút.

“Phụ huynh bên kia đã đến rồi, thái độ… khá cứng rắn, cứ khăng khăng nói chúng tôi thiên vị An An.

Chị vẫn nên đến một chuyến, chúng ta đối chất trực tiếp sẽ tốt hơn.”

Thái độ cứng rắn? Ánh mắt Từ Vi lạnh hẳn đi.

Con gái cô, báu vật cô nâng như nâng trứng hứng như hoa, bị người ta đá/ nh mà phụ huynh bên kia còn dám ngang ngược như vậy?

Một ngọn lửa vô danh xộc thẳng từ tim lên đến đỉnh đầu.

“Tôi đến ngay.”

Cô cúp điện thoại, không chút do dự. Gập máy tính xách tay, vơ lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe trên lưng ghế.

Cấp dưới cùng nhóm ló đầu ra hỏi:

“Giám đốc Từ, cuộc họp tối nay…”

“Nội dung họp gửi vào email cho tôi, mọi việc đợi tôi về xử lý.”

Từ Vi bỏ lại một câu, giẫm trên đôi giày cao gót, bước đi như gió ra khỏi văn phòng.

Khuôn mặt cô bao phủ một lớp sương giá.

Vị giám đốc dự án điềm tĩnh, lý trí hằng ngày biến mất, thay vào đó là một người mẹ sắp sửa xông pha trận mạc.

Suốt dọc đường lái xe, trong đầu Từ Vi cứ lặp đi lặp lại lời thầy Vương.

Vết cào, sưng đỏ.

Ra tay không biết nặng nhẹ.

Thái độ cứng rắn. Mỗi từ đều như một cây kim, đâ/ m s/ âu vào tim cô.

Năm năm trước, cô ra đi với hai bàn tay trắng, mang theo An An còn đ/ ỏ h/ ỏn thoát khỏi cái lồng son thế gia đó.

Năm năm qua, cô đã nếm trải bao nhiêu đắng cay khổ cực, chỉ mình cô biết.

Từ một phu nhân giàu có ngay cả nắp chai cũng không vặn nổi, đến một tinh anh nơi công sở độc lập như hiện tại.

Mọi thứ cô làm đều là để cho An An một cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Cô có thể chịu đựng uất ức trong công việc, có thể vì dự án mà uống với khách đến mức x/ u/ t hu/ yết dạ dày.

Nhưng cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bắ/ t nạ/ t con gái mình.

Đó là mạng sống, là lằn ranh cuối cùng của cô.

Xe phanh gấp trước cổng trường.

Từ Vi thậm chí không kịp đỗ xe vào đúng chỗ, trực tiếp tắt máy, rút khóa, đóng cửa, động tác dứt khoát.

Cô bước nhanh lên văn phòng giáo viên ở tầng ba.

Tiếng giày cao gót nện trên hành lang phát ra những tiếng “cộp, cộp, cộp” dồn dập, như tiếng trống trận, cũng như nhịp tim của cô lúc này.

Cô đã nghĩ kỹ rồi. Bất kể đối phương là ai, gia thế thế nào.

Hôm nay, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho con gái.

Cửa văn phòng khép hờ. Bên trong truyền ra giọng nói ngạo mạn, mất kiên nhẫn của một người đàn ông.

“Thầy Vương, tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”

“Là cô bé kia đẩy người trước, con nhà tôi chỉ là tự vệ chính đáng thôi.”

“Nhà trường không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng thì chuyện này không xong đâu.”

Bước chân Từ Vi khựng lại ngay cửa.

Giọng nói này… có chút quen tai. Giống như một cơn ác mộng đã bị phong tỏa từ lâu sâu trong ký ức.

Cô hít một hơi thật sâu, nén lại dự cảm bất an.

Cô dùng lực đẩy cửa văn phòng ra.

2

Trong văn phòng có vài người. Thầy Vương với vẻ mặt khó xử.

An An với khuôn mặt đầy vệt nước mắt, vành mắt đỏ hoe, đang rụt rè trốn sau lưng thầy giáo. Và…

Một đôi nam nữ đang đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía cửa.

Người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc bộ vest đen cắt may tinh xảo.

Dù chỉ là cái bóng lưng, vẻ hào nhoáng của giới tinh anh khiến người ta ngộp thở đó vẫn ập đến trước mặt.

Người phụ nữ bên cạnh anh ta trang điểm cầu kỳ, xách chiếc túi hơ mẹc mẫu mới nhất, đang hống hách liếc xéo An An.

Ánh mắt Từ Vi dán chặt vào bóng lưng người đàn ông kia.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình bó/ p ngh/ ẹt, không thể hít thở.

Thầy Vương thấy Từ Vi thì như bắt được cứu tinh:

“Mẹ An An, chị đến rồi!”

Theo tiếng gọi của thầy Vương, người đàn ông kia chậm rãi quay người lại.

Một khuôn mặt anh tuấn nhưng bạc tình đập vào mắt Từ Vi.

Chu Minh Hiên.

Năm năm rồi. Khuôn mặt này, ngoài việc thêm vài phần trưởng thành và lạnh lùng so với năm năm trước, hầu như không có gì thay đổi.

Thời gian dường như đặc biệt ưu ái anh ta.

Nhưng trên người cô, nó đã khắc lại vô số dấu vết của sự phấn đấu và vật lộn.

Trong khoảnh khắc nhìn rõ Từ Vi, mắt Chu Minh Hiên thoáng qua một tia kinh ngạc khó nhận ra, rồi nhanh chóng bị sự thờ ơ và xa cách thay thế.

Anh ta rõ ràng không nhận ra cô.

Cũng phải thôi.

Từ Vi của năm năm trước tóc dài ngang thắt lưng, mặc những chiếc váy thiết kế riêng, là “bình hoa di động” có tiếng trong giới phu nhân.

Còn cô của hiện tại, mái tóc ngắn gọn gàng, bộ đồ công sở chuyên nghiệp, ánh mắt viết đầy sự kiên cường sau những va vấp nơi thương trường.

Họ, vốn đã là người của hai thế giới.

Người phụ nữ bên cạnh Chu Minh Hiên, cũng chính là mẹ của cậu bé kia, đánh giá Từ Vi một lượt.

Ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt kẻ bề trên:

“Cô là mẹ của nó à?”

“Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay, con nhỏ này nhất định phải xin lỗi Hạo Hạo nhà chúng tôi!”

Hạo Hạo? Ánh mắt Từ Vi rơi vào cậu bé đang trốn sau lưng người phụ nữ kia với vẻ mặt đắc ý.

Trên mặt cậu ta không có lấy một vết xước.

Nhìn lại vết đỏ trên mặt con gái mình.

Ngọn lửa giận trong lòng Từ Vi bùng cháy dữ dội hơn.

Cô không thèm để ý đến người phụ nữ kia.

Bước thẳng đến trước mặt An An, ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của con gái lên.

“An An, nói cho mẹ biết, đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng cô dịu dàng như có thể vắt ra nước.

An An thấy mẹ, cơ thể đang căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây:

“Mẹ ơi, bạn ấy giành tranh của con trước…”

“Con bảo bạn trả lại, bạn liền đẩy con, còn xé hỏng bức tranh con vẽ mẹ nữa…”

An An nức nở, móc từ trong túi ra một bức tranh sáp màu bị xé làm đôi.

Trên tranh là một người phụ nữ đang cười, chính là Từ Vi.

Tim Từ Vi đau như bị kim châm. Đó là bức tranh tối qua cô đã cùng vẽ với An An.

Chu Minh Hiên lạnh lùng quan sát mọi việc, đôi mày hơi nhíu lại.

Anh ta mất kiên nhẫn lên tiếng:

“Chỉ là một bức tranh thôi, xé thì cũng xé rồi. Tôi đền cho cô là được chứ gì.

Tr/ ẻ c/ on đá/ nh nhau nhặng xị, cứ phải làm rùm beng lên trường, lãng phí thời gian của mọi người.”

Giọng điệu anh ta nói vẫn y hệt như năm năm trước.

Cao cao tại thượng, coi mọi việc là lẽ đương nhiên.

Cho rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền.

Từ Vi chậm rãi đứng dậy, che chở An An ở sau lưng.

Cô cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào Chu Minh Hiên.

Mọi uất ức, không cam lòng, phẫn nộ trong năm năm qua, vào khoảnh khắc này, đều hóa thành lớp sương giá trong đáy mắt.

Cô thậm chí không muốn hỏi anh ta năm năm qua sống có tốt không.

Cũng không muốn nói cho anh ta biết, cô bé trước mặt này chính là đứa con gái ruột mà anh ta chưa từng gặp mặt.

Anh ta căn bản không xứng.

Thậm chí, anh ta còn chẳng nhận ra cố/ t nhụ/ c của chính mình.

Từ Vi dắt tay con gái, ngay trước mặt tất cả mọi người.

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào cậu bé đang đắc ý kia.

Cô khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh thấu xương.

“An An.”

“Đ/ ánh lại đi.”

Hiện trường lập tức rơi vào tĩnh lặng ch e c chóc.

Thầy Vương há hốc mồm.

Người phụ nữ hống hách kia cũng ngẩn ra.

Đôi mày anh tú của Chu Minh Hiên lần đầu tiên vì người đàn bà lạ mặt trước mắt mà nhíu chặt lại.

Anh ta tưởng mình nghe lầm.

An An cũng ngước đầu lên, khó hiểu nhìn mẹ.

Từ Vi cúi xuống nhìn vào mắt con gái, từng chữ một, vô cùng rõ ràng:

“Có mẹ ở đây, đừng sợ.”

“Bạn đ/ ánh con thế nào, con cứ đ/ ánh lại như thế cho mẹ.”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt như một lưỡi d/ ao tẩm băng, bắn thẳng về phía Chu Minh Hiên.