Ngày hôm sau, Thủ Mặc bên cạnh Tiêu Du đến tìm ta, nói ta được điều từ ngoại trực thị vệ thành nội trực thị vệ, phụ trách cận thân bảo vệ an nguy của Tiêu Du.

Việc đầu tiên ta làm sau khi nhận chức chính là khuyên Nhị Ngưu ca về quê thành thân.

“Nếu huynh còn không về, Xuân Hoa tỷ sẽ bị mẫu thân ép gả cho người khác mất. Tỷ ấy đợi huynh lâu như vậy, huynh nỡ để tỷ ấy gả cho người khác sao?”

“Đương nhiên không được!”

Nhị Ngưu ca nghểnh cổ:

“Ta và Xuân Hoa đã nói với nhau rồi, tích đủ tiền thì ta sẽ về cưới nàng.”

Ta đưa hết năm mươi lượng bạc lần trước chủ tử thưởng cho huynh ấy:

“Đi đi, ca, đừng để Xuân Hoa tỷ khổ sở chờ thêm nữa.”

Nhị Ngưu ca không nhận:

“Sao thế được? Số tiền này muội còn phải giữ làm sính lễ chiêu rể ở rể.”

“Ta mới mười lăm, chưa vội. Hiện giờ người sốt ruột là huynh và Xuân Hoa tỷ. Huống hồ nếu không có huynh, ta cũng chẳng kiếm được công việc tốt như vậy.”

Ta nhét tiền vào tay huynh ấy:

“Đường đường nam tử hán đại trượng phu, đừng lằng nhằng nữa.”

Nhị Ngưu ca cuối cùng cũng nhận.

Ngay ngày hôm ấy huynh ấy đi tìm chủ tử xin nghỉ.

Tiêu Du nhân từ, thị vệ dưới tay hắn được nghỉ thành thân tận một tháng.

Nhị Ngưu ca vui mừng hớn hở rời đi.

Thế là ta có tên mới:

Nội trực thị vệ Lý Nhị Ngưu.

08

Vụ Hàn Phong bị giết khiến mọi chuyện quay lại điểm xuất phát.

Hòm châu báu của Binh bộ Thị lang từ đâu mà có, bên trong rốt cuộc cất giấu bí mật gì?

Ta theo Tiêu Du đến phủ Thị lang mấy lần để tìm đáp án.

Chủ nhân chết, quản gia cũng mất, phủ Thị lang loạn thành một nồi cháo.

Nam nữ già trẻ đều trông mong Tiêu Du chủ trì công đạo.

“Điện hạ, con trai ta chết oan uổng! Quản gia Lưu Đạt là người cũ trong phủ, con trai ta có ơn tri ngộ với hắn, hắn nhất định sẽ không vì tiền tài mà hại chủ. Nhất định có kẻ đứng sau sai khiến hoặc uy hiếp hắn.”

“Cầu điện hạ minh xét. Phu quân ta trung thành tận tụy với Bệ hạ, lao tâm khổ tứ, nhất định là bị gian nhân làm hại.”

Nghe tới nghe lui, tất cả mọi người đều cho rằng việc Lưu Đạt giết chủ còn ẩn tình.

Tiêu Du giơ tay day trán:

“Dựa vào những manh mối hiện có, Lưu Đạt quả thật giết người cướp của, thứ hắn nhắm tới chính là hòm châu báu kia. Nếu các ngươi nói trong đó có ẩn tình thì phải cung cấp thêm manh mối, ví dụ như hòm châu báu ấy rốt cuộc từ đâu mà có.”

Lưu phu nhân khóc đến sưng mắt:

“Chuyện của phu quân đều do Lưu quản gia xử lý, ta thật sự không biết.”

“Binh bộ Thị lang mỗi năm bổng lộc một trăm năm mươi lượng, cộng thêm tám trăm lượng dưỡng liêm ngân, thu nhập mỗi năm chưa đến nghìn lượng. Vậy mà hòm châu báu ấy có giá trị hơn nghìn vàng.”

Ánh mắt Tiêu Du nhẹ nhàng lướt một vòng, khóe môi lạnh lùng nhếch lên:

“Xem ra Lưu Thị lang quả nhiên thanh liêm chính trực, hai tay áo chẳng vướng bụi trần.”

Mọi người biến sắc, lập tức hiểu rõ tình cảnh hiện tại.

Chuyến này Tam hoàng tử điện hạ đến đây không phải để chủ trì công đạo cho họ.

Hắn đến phá án.

Nếu không giải thích được lai lịch hòm châu báu, cả đại gia đình phủ Thị lang e rằng sắp đại họa lâm đầu.

Mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng sau một nén hương đã đưa lên một tờ tiêu đơn.

“Điện hạ, ta tìm thấy một tờ tiêu đơn của tiêu cục trong thư phòng phụ thân, thời gian giao hàng là ba tháng trước.”

Đứng sau Tiêu Du, ta nhìn rõ nội dung trên tiêu đơn.

“Tiêu đơn Trấn Uy tiêu cục.

Nay nhận sự ủy thác của khách quan, áp tải từ thành Ninh Dương đến phủ Thị lang tại kinh sư, giao tận tay Lưu đại nhân.

Hàng hóa: Một hòm tử đàn niêm phong. Chủ hàng tự niêm phong, tiêu cục không kiểm tra vật trong hòm.

Tiêu đầu áp vận: Chu Tấn.”

09

Sau khi trở về phủ, Tiêu Du sắp xếp Thận Ngôn đi cùng Tiết Thành tới thành Ninh Dương điều tra tiêu đơn.

Tiêu Du tiếp tục điều tra vụ Hàn Phong bị sát hại, đồng thời bắt đầu lần theo mạng lưới nhân mạch thế lực rắc rối khó gỡ của Binh bộ Thị lang trong triều.

Không tra thì thôi, vừa tra kỹ mới phát hiện Lưu Thị lang vậy mà chỉ trong vòng một năm đã đưa mỹ thiếp cho hơn mười quan viên lớn nhỏ trong triều.

Những cơ thiếp xinh đẹp ấy không một ai không đến từ Nam Cương!

Ai ai cũng biết Nam Cương nằm nơi xa xôi hẻo lánh, tuy thuộc sự quản hạt của Đại Ung ta, nhưng bên trong lại là chốn tàng ô nạp cấu.

Nghe nói công chúa tiền triều đang ẩn náu tại Nam Cương.

Mọi chuyện dường như trở nên phức tạp.

Tiêu Du sắp xếp thị vệ và ám vệ trong phủ lẻn vào từng phủ đệ, âm thầm điều tra theo dõi những mỹ thiếp kia.

Ta phụ trách Tuyết Nhi, thiếp thất của phủ Tướng quân.

Tuyết Nhi giống các thiếp thất khác, cửa lớn không ra, cửa trong không bước, mãi đến giờ Tý ngày thứ ba ta mới phát hiện nàng mặc dạ hành y, lén rời phủ Tướng quân.

Ta một đường bám theo nàng đến một thiên viện.

Tới nơi mới phát hiện các ám vệ khác cũng có mặt.

Trong phòng, hơn mười mỹ nhân Nam Cương đang thấp giọng mật nghị.

Bọn họ nói tiếng Nam Cương, mấy người chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ, một chữ cũng chẳng nghe hiểu.

Sau khi về phủ, Tiêu Du nổi một trận lôi đình nho nhỏ, quyết định tiến hành huấn luyện nhiều ngôn ngữ có hệ thống cho chúng ta.

Nhưng đó đều là chuyện về sau.