“Thuộc hạ là ngoại trực thị vệ Lưu Thuận.”

Tiêu Du vẫn nói câu ấy:

“Rất tốt, trở về lĩnh thưởng.”

Chiều hôm đó ta đã nhận được bạc Tiêu Du thưởng, lần này là năm mươi lượng.

Bạc do thị vệ Thận Ngôn bên cạnh hắn mang tới.

Ta tò mò dò hỏi:

“Hung thủ sát hại Mẫu Đơn cô nương đã bắt được chưa?”

Thận Ngôn làm ra vẻ cao thâm khó dò:

“Đừng hỏi linh tinh!”

“Thuộc hạ chỉ thấy bất bình thay Mẫu Đơn cô nương. Nàng ấy moi tim móc phổi đối tốt với tên cử nhân nghèo kia như thế, cuối cùng lại bị hắn giết…”

Thận Ngôn không nhịn được sửa lời:

“Hung thủ không phải Hàn Phong. Hắn chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, làm gì có nội lực thâm hậu đến thế? Theo lời khai của hắn, lúc hắn tới tìm Mẫu Đơn, Mẫu Đơn đã chết rồi.”

“Nhưng Hải Đường chẳng phải nói sau khi Hàn Phong đi, nàng ấy còn nói chuyện với Mẫu Đơn sao?”

Ta vỗ đầu:

“Hiểu rồi, hung thủ là nữ nhân! Nàng ta vẫn luôn trốn trong phòng, còn giả giọng Mẫu Đơn nói chuyện với Hải Đường.”

Thận Ngôn gật đầu, vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng kiệm lời.

Ta hít vào một hơi:

“Nhưng nếu vậy, tại sao hung thủ không giết Hàn Phong?”

Ta tự hỏi tự đáp:

“Nhất định vì Hàn Phong vẫn còn giá trị. Hung thủ muốn lợi dụng hắn để tìm thứ gì đó.”

Thận Ngôn khựng lại, nói mình còn việc phải làm rồi vội vã bỏ đi.

Sáng hôm sau, với thân phận Lý Thiết Trụ, ta xuất hiện tại hiện trường một vụ án mạng mới.

Lần này người chết là Hàn Phong.

06

Khi chúng ta tới nơi, Thận Ngôn đang bị Tiêu Du mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

Cũng chẳng lạ, tối qua Thận Ngôn được bố trí dẫn một tiểu đội bốn người bảo vệ Hàn Phong.

Kết quả Hàn Phong vẫn chết ngay dưới mí mắt bọn họ.

Không chỉ vậy, ba thị vệ còn lại đến giờ vẫn đang hôn mê.

Nhưng ta cảm thấy chuyện này không thể trách Thận Ngôn.

Đối phương rõ ràng là cao thủ.

Giết người trong vô hình.

“Khi đó Trần Giáp canh ở cổng lớn. Lúc phát hiện hắn ngã xuống, thuộc hạ lập tức ra tay, nhưng tốc độ di chuyển của đối phương quá nhanh, thân pháp lại quỷ dị, thuộc hạ căn bản không chống đỡ nổi.”

Ngay cả hộ vệ thân cận bên người Tam hoàng tử Tiêu Du cũng không đỡ nổi, đủ thấy hung thủ võ công cao cường.

Thận Ngôn hồi tưởng tình hình khi ấy:

“Đối phương vóc người nhỏ nhắn, trông có vẻ là nữ nhân, giỏi dùng ám khí, thủ pháp tàn độc.”

Vốn dĩ ta còn muốn ghé qua nghe, chưa đi được hai bước đã bị ngăn lại.

“Lý Thiết Trụ, ngươi đi bảo vệ hiện trường, phối hợp với ngỗ tác khám nghiệm thi thể.”

Hộ vệ trưởng lên tiếng, ta lập tức nhanh nhẹn vào trong.

Khác với hiện trường Mẫu Đơn tử vong, nhà Hàn Phong bị lục lọi loạn thành một đống.

Hòm châu báu trong lời đồn đổ nghiêng cạnh giường, chuỗi lam bảo thạch, bộ trang sức vàng ròng chạm tơ khảm Đông Châu lớn, núi ngọc bằng bạch ngọc dương chi rơi vương vãi khắp đất, châu quang lưu chuyển.

Ngỗ tác quỳ một gối dưới đất, kiểm tra nguyên nhân và thời gian tử vong của Hàn Phong.

Tay chân thi thể có vết siết do dây trói, ngực bụng và tứ chi khắp nơi đều có thương tích, vết mới vết cũ đan xen.

Những chỗ bị cắn phần lớn sưng đỏ bầm tím, có nơi còn nổi bọng nước.

Sắc mặt tím tái, có triệu chứng trúng độc.

“Không phải vì tiền tài, vậy rốt cuộc hung thủ đang tìm thứ gì?”

“Dựa vào thương tích trên người Hàn Phong, trước khi chết hắn từng bị tra khảo ép cung, hung thủ muốn biết điều gì đó từ miệng hắn.”

“Chuyện lại quay về điểm ban đầu. Hòm châu báu của Lưu Thị lang từ đâu mà có, bên trong chứa bí mật gì khiến Mẫu Đơn và Hàn Phong liên tiếp mất mạng?”

Tiêu Du và Tiết Thành nhỏ giọng bàn bạc, dường như hoàn toàn không để ý đến nguyên nhân tử vong của Hàn Phong.

Nhưng ta rất để ý!

Bởi vì!

“Cách chết này ta từng thấy rồi!”

07

Tiêu Du và Tiết Thành đồng thời ngẩng đầu nhìn sang.

Tiết Thành rõ ràng đã nhận ra ta, đuôi mày khẽ nhướng.

Tiêu Du vẫn mặt không đổi sắc nhìn thẻ bài của ta.

“Lý Thiết Trụ?”

“Thuộc hạ là ngoại trực thị vệ Lý Thiết Trụ.”

Tiêu Du lại nhìn ta một cái, gật đầu:

“Nói thử xem.”

Tiết Thành thì khoanh hai tay trước ngực, trong mắt đầy vẻ hứng thú.

Giống như đang nói:

“Để ta xem ngươi định bịa thế nào.”

Ta không để ý ánh mắt hắn, bình tĩnh mở miệng.

“Quê thuộc hạ có một cổ y đến từ Nam Cương, rất giỏi dùng độc trùng trị bệnh. Bà ấy từng thử nghiệm trên lợn rừng, điều khiển độc trùng cắn nó, một canh giờ sau con lợn rừng mới chết, tử trạng cực kỳ thê thảm.”

Ngỗ tác cũng ngẩng đầu nhìn thẻ bài của ta:

“Lý thị vệ nói đúng, nguyên nhân tử vong của Hàn Phong phù hợp với việc bị độc trùng cắn.”

“Cổ y Nam Cương?”

Ngón tay Tiết Thành khẽ gõ:

“Ý Lý thị vệ là chuyện này có liên quan đến Nam Cương?”

“Cái này thuộc hạ không biết. Thuộc hạ chỉ từng nhìn thấy cách chết này, cụ thể thế nào vẫn phải nhờ hai vị đại nhân minh xét.”

Tiết Thành bật cười khẽ, nhìn sang Tiêu Du:

“Tiểu thị vệ nhà ngươi thú vị thật.”

Tiêu Du không để ý hắn, chỉ nói:

“Lui xuống đi.”

Ta đợi một lát cũng không nghe được nửa câu sau, chỉ có thể tiu nghỉu rời đi.

Hôm nay sao không bảo ta chờ lĩnh thưởng nữa?

Phần thưởng vẫn có, nhưng không phải tiền bạc, mà là điều chức.