Nhưng những ngày vui vẻ ấy… chỉ kéo dài được ba ngày!
Đến ngày thứ tư, quán lẩu bỗng nhiên xuất hiện một đám lưu manh đến gây chuyện!
6
Sáng sớm ngày thứ tư, Tiếu Tiếu đến quán lẩu trước.
Tôi thì đi chợ mua thêm một túi rau cho quán, vừa về đến nơi thì đã nghe thấy tiếng đập vỡ chai rượu từ trong phòng VIP vọng ra.
Chú thím không có ở đó, biết Tiếu Tiếu đang ở trong phòng, tôi lập tức hoảng hốt, không nghĩ nhiều liền xông thẳng vào!
Cảnh tượng đập vào mắt là Tiếu Tiếu nước mắt đầy mặt, co rúm lại ở cửa phòng:
“Em có thể miễn phí cho mấy anh…”
Trong phòng là năm gã đàn ông say khướt, mình trần, người đầy hình xăm, vừa chửi vừa lảo đảo.
“Miễn phí? Trong nồi lẩu có tóc, tụi này ăn trúng rồi mà bệnh thì sao? Chỉ miễn phí là muốn đuổi tụi này à?”
“Mười vạn! Không đền tiền thì hôm nay tụi này nằm đây luôn, không đi đâu hết!”
Tiếu Tiếu khóc nấc lên:
“Sao có thể có tóc được? Bếp nhà em ai cũng đội mũ… mà tóc kia dài như vậy, đầu bếp bên em đều cắt tóc ngắn hết mà!”
Một trong số mấy gã đó tóc dài, bỗng nổi giận:
“Ý gì? Em nói là tôi tự nhổ tóc ra để vu oan tụi em à?”
Hắn lảo đảo bước lại gần.
Tôi vội chắn trước mặt Tiếu Tiếu:
“Cô ấy không có ý đó! Nhưng tụi em chỉ là nhân viên làm thuê thôi! Nếu mấy anh muốn đòi bồi thường… tụi em sẽ gọi quản lý ra nói chuyện!”
Tôi kéo tay Tiếu Tiếu định rời đi, nhưng bị cả đám đó chặn lại trong phòng.
“Tóc không phải của đầu bếp, cũng có thể là của hai đứa nhỏ tụi bây. Nào, lại đây để tụi anh so tóc xem!”
Một tên vừa nói vừa đưa tay định chạm vào tóc chúng tôi.
Tôi bắt đầu vùng vẫy:
“Biến đi!”
Nhưng trong lúc xô đẩy, tôi vô tình đụng trúng Tiếu Tiếu khiến cô ấy té ngã, cả nồi lẩu đổ ụp xuống chân cô ấy.
Nước lẩu nóng bỏng hắt thẳng vào chân Tiếu Tiếu!
Tiếng hét đau đớn khiến các nhân viên khác lập tức lao vào, bế cô ấy vào bếp sau, dội nước lạnh để sơ cứu khẩn cấp!
Tôi đau lòng đến mức tim thắt lại, vội vàng định gọi cho chú thím.
Ngay lúc đó, tôi lại nghe thấy mấy gã kia lỡ lời trong lúc hoảng loạn:
“Không phải! Tụi em đâu có định kiếm tiền thật, chỉ định dọa dọa hai con nhóc thôi!”
“Chuyện này không liên quan tụi em! Có người thuê tụi em đến quậy đó!”
Nói xong, cả đám đẩy nhân viên ra rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Theo bản năng, một dự cảm xấu dấy lên trong lòng tôi. Tôi lập tức bám theo bọn họ.
Chúng đi loanh quanh trong mấy con hẻm, vòng vèo mãi rồi cuối cùng dừng lại ở đầu một ngã rẽ.
“Chị ơi, hỏng chuyện rồi! Có một đứa con gái bị bỏng chân rồi đó!”
“Chuyện này mạo hiểm quá, một vạn này không đủ đâu, chị phải trả thêm!”
Tim tôi đập thình thịch, linh cảm ngày càng rõ ràng. Tôi không muốn tin, nhưng vẫn cắn răng lao ra.
Và đúng như tôi sợ…
Người đang đưa tiền cho đám lưu manh, còn tiễn bọn chúng đi — chính là mẹ tôi!
7
Tại sao chứ?
Rõ ràng mọi thứ đang yên ổn, tại sao bà lại phải làm như vậy?
Tôi hoàn toàn sụp đổ, không thể kiềm chế nổi, lao đến đẩy mạnh mẹ tôi ngã nhào:
“Bà điên rồi à?! Bà làm vậy là vì cái gì hả?!”
“Tôi không hiểu nổi! Bà đã bắt tôi đi làm thêm rồi, sao còn thuê người đến phá rối nữa?!”
“Tiếu Tiếu bị bỏng chân rồi! Bà còn định điên đến mức nào nữa hả?!”
“Nếu bà có bệnh thần kinh thì đi tìm bố tôi ấy! Đừng hành hạ tôi nữa!”
Tôi gào lên đến khản cả giọng, vừa nói vừa liên tục đẩy bà ta, cho đến khi bà ngã ngồi xuống đất.
Vì quá đau lòng, quá tuyệt vọng, tôi không hề nhận ra đã có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt. Ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán.
Mẹ tôi vẫn mang đôi dép rách gót, mặc chiếc áo thun cũ nát, trông chẳng khác gì người nhặt ve chai, hoàn toàn không giống vợ của một đại gia.
Bà ta đảo mắt một cái, rồi bất ngờ bật khóc nức nở, tự vả túi bụi vào mặt mình:
“Tôi là mẹ nó! Tôi dạy nó đừng lười biếng, đừng ham hưởng thụ, phải tự kiếm tiền sạch sẽ đàng hoàng mà đóng học phí! Vậy mà tôi đáng chết à?!”
Nghe đến mấy từ “sạch sẽ”, “đàng hoàng”, “kiếm tiền”…
Ánh mắt mọi người nhìn tôi lập tức đổi thành đầy khinh bỉ, như thể tôi đang làm chuyện gì dơ bẩn, không đứng đắn để kiếm tiền!
“Không! Bà nói bậy nói bạ!”
Tôi tức đến toàn thân run rẩy, quay người định bỏ đi thì lại bị mẹ kéo lại.
Bà ta vừa khóc vừa lau nước mắt, nước mũi:
“Biết bao nhiêu công việc đàng hoàng đứng đắn mà con không chịu làm? Lại chạy đến nhà bạn ở à?”
“Ba mẹ bạn con sao có thể thật lòng sai bảo con làm gì? Con chẳng phải đang lợi dụng tình cảm, lừa tiền người ta sao?”
Đám đông xung quanh lập tức bị dẫn dắt.
“Đúng vậy! Con gái nhỏ tuổi mà đã lười biếng là không được đâu nhé!”
“Còn dám ra tay với cả mẹ ruột của mình… quá bất hiếu rồi!”
“Chị à, chị cũng đừng đau lòng quá, đưa con về nhà dạy dỗ lại cho đàng hoàng!”
Mẹ tôi phối hợp ăn ý với đám người, trắng nói thành đen, đen nói thành trắng.
Tôi tức đến run cả người, nhưng ăn nói vụng về, có nói gì cũng không ai tin, không ai nghe.
Cuối cùng, đám đông kéo mẹ tôi đứng dậy, rồi lại đẩy tôi vào lòng bà ta, cố tình tạo ra một cái kết “đoàn tụ ấm áp”, rồi mới chịu tản ra.
Mẹ tôi được mọi người ủng hộ, mặt đầy đắc ý.
Còn tôi thì bị coi là đứa con bất hiếu, vô ơn, ai cũng khinh thường.
Tôi trừng mắt nhìn mẹ, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ bật ra từ cổ họng:
“Rốt. Cuộc. Bà. Muốn. Gì. Hả?!”