Câu nói này khiến tôi nhói lòng.
Trong mắt họ, tôi dường như mãi mãi chỉ là đứa con gái cần bị sắp đặt.
Những kế hoạch cuộc đời của tôi, những nỗ lực, những ước mơ của tôi, dường như chẳng đáng gì.
“Bố, con cũng có cuộc sống và kế hoạch riêng.” Tôi hít sâu một hơi, “Con có thể đưa năm vạn giúp anh, nhưng thực sự không còn gì hơn nữa.”
Bố mẹ nhìn nhau, rõ ràng cực kỳ không hài lòng với câu trả lời của tôi.
“Được rồi, vậy chúng ta về chỗ con ở trước đi.” Giọng bố trở nên lạnh nhạt.
Ngồi lên xe taxi, tim tôi đập thình thịch.
Tôi biết, thử thách thực sự mới chỉ bắt đầu.
6
Trở về căn hộ tôi thuê, bố mẹ đảo mắt nhìn quanh, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Đây là một căn hộ một phòng ngủ rộng 70 mét vuông, tuy không xa hoa nhưng vị trí tốt, tiền thuê hơn bảy nghìn mỗi tháng.
“Con sống một mình mà thuê căn nhà rộng thế này à?” Mẹ hỏi.
“Công việc con hay phải tăng ca, ở gần công ty cho tiện.” Tôi giải thích.
Bố đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài: “Nhà này thuê chắc không rẻ đâu nhỉ?”
“Cũng tạm thôi ạ, công ty có trợ cấp thuê nhà.” Tôi trả lời qua loa.
Mẹ bắt đầu đi quanh phòng, liên tục quan sát đồ đạc và thiết bị điện trong nhà tôi.
Tôi lo lắng đến nghẹn thở, sợ bà phát hiện ra manh mối gì.
“Tiểu Huyên, con nói con chỉ có năm vạn tiết kiệm, vậy để chúng ta xem thẻ ngân hàng của con đi.” Bố đột nhiên lên tiếng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn thấy căng thẳng: “Bố, con là người trưởng thành rồi, tài chính của con…”
“Sao? Đến bố mẹ mà cũng không được xem à?” Giọng bố trở nên nghiêm khắc, “Có phải con có bí mật gì không thể nói ra không?”
Tôi biết nếu tiếp tục né tránh chỉ khiến họ càng nghi ngờ, đành đưa ra bảng sao kê tài khoản phụ đã chuẩn bị sẵn: “Đây là thẻ lương của con, trong đó thật sự chỉ có hơn năm vạn.”
Bố cầm lấy bảng sao kê, cẩn thận xem xét.
Ông từng làm kế toán cho xí nghiệp thị trấn, rất quen thuộc với báo cáo tài chính.
“Đây là tài khoản duy nhất của con?” Ông ngẩng đầu hỏi.
“Vâng ạ.” Tôi nói dối, tim đập như trống trận.
Bố trả lại bản sao kê, trong mắt thoáng hiện ánh nhìn tôi không thể hiểu nổi: “Tiểu Huyên, con thật sự chỉ muốn đưa cho anh con năm vạn thôi sao?”
“Bố, không phải con không muốn đưa nhiều hơn, mà thật sự là không có.” Tôi kiên quyết nói.
“Vậy thôi vậy.” Bố thở dài một tiếng, dường như đã từ bỏ việc truy hỏi thêm, “Bố mẹ nghỉ ngơi chút, tối con dẫn bọn ta ra Bến Thượng Hải chơi nhé, đến Thượng Hải nhiều lần rồi mà vẫn chưa được đi dạo cho đàng hoàng.”
Sự nhượng bộ bất ngờ của bố khiến tôi có chút bất an, nhưng phần lớn là nhẹ nhõm.
Buổi tối, tôi đưa bố mẹ ra Bến Thượng Hải và đường Nam Kinh.
Nhìn khung cảnh đêm rực rỡ ánh đèn, gương mặt họ lộ ra nụ cười hiếm hoi.
Chúng tôi giống như một gia đình bình thường, nói chuyện vui vẻ nhẹ nhàng, như thể cuộc đối đầu căng thẳng buổi trưa chưa từng xảy ra.
7
Sáng hôm sau, tôi phải đến công ty xử lý vài việc gấp.
“Bố, mẹ, hai người cứ ở nhà nghỉ ngơi, trưa con về đưa đi ăn.” Tôi mặc áo vest, chuẩn bị ra ngoài.
“Đi đi, đừng để lỡ việc.” Mẹ nói, giọng nhẹ nhàng hơn hôm qua nhiều.
Đến công ty, tôi vừa xử lý xong mấy email thì nhận được cuộc gọi từ Tiểu Vương – đồng nghiệp.
“Quản lý Lâm, vừa nãy có hai bác đến tìm chị, nói là bố mẹ chị. Em bảo chị đang họp, họ để lại lời nhắn, bảo chị rảnh thì gọi lại.”
Tim tôi chợt thắt lại: “Họ… họ còn nói gì nữa không?”
“Không có gì nhiều, chỉ hỏi sơ về tình hình công việc hằng ngày của chị, với cả hỏi lương của chị khoảng bao nhiêu. Em nói cái đó không tiện tiết lộ, họ cũng không hỏi thêm.”
Tắt máy, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Bố mẹ lại đến công ty dò hỏi tình hình của tôi?
Chuyện này quá bất thường.
Chẳng lẽ họ nghi ngờ những gì tôi đã nói?
Tôi vội vàng gọi về nhà, mẹ là người bắt máy.
“Mẹ, hai người đến công ty con à?” Tôi hỏi thẳng.
“À, đúng rồi, mẹ với bố muốn xem chỗ con làm việc, tiện mang cơm trưa cho con luôn.” Giọng mẹ nghe rất tự nhiên, “Không gặp được con nên bọn mẹ về luôn rồi.”
“Lần sau mẹ báo trước để con sắp xếp thời gian đưa bố mẹ đi tham quan.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
“Ừ, con làm việc đi, bố mẹ ở nhà xem ti vi thôi.”
Cúp máy, lòng tôi bất an không yên.