Chính vì hiểu, tôi càng nhận ra rõ ràng trong ánh mắt anh nhìn Kỷ Sơ Đồng, có bao nhiêu yêu thương.
Mãi đến nửa đêm, Tần Thời Xuyên mới trở về.
Anh đi đến bên giường, muốn ôm lấy tôi, hôn tôi.
Nhưng chỉ cần tôi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy vết cắn đỏ thẫm trên cổ anh – chói mắt vô cùng.
Trên người anh còn phảng phất mùi hoa nhài – chính là loại nước hoa Kỷ Sơ Đồng hay dùng.
Nghĩ đến đó thôi tôi đã buồn nôn.
Ánh mắt tôi lạnh hẳn, lập tức đẩy mạnh anh ra.
Tần Thời Xuyên cau mày: “Em làm cái gì—”
Lời trách vừa bật ra khỏi miệng, nhưng vừa nhìn theo ánh mắt tôi, anh lập tức cứng đờ.
Đồng tử Tần Thời Xuyên co rút, hoảng loạn giải thích:
“Diên Diên, cái vết đó là…”
Tôi cắt lời anh:
“Ngủ đi.”
Tôi mệt rồi, thật sự không muốn nghe gì nữa.
Cũng chẳng muốn biết thêm bất kỳ chuyện ngọt ngào nào giữa anh và Kỷ Sơ Đồng.
Nói rồi, tôi quay lưng lại, nhắm mắt.
Nước mắt âm thầm thấm ướt gối, nhưng anh lại không hề hay biết suốt đêm.
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ người mua tranh.
Họ muốn mua bức tranh của tôi, giá lại rất cao.
Điều đó khiến tâm trạng nặng nề trong tôi dịu xuống đôi phần.
Tôi lập tức đồng ý, rồi nhanh chóng đến xưởng vẽ, cẩn thận lấy tranh ra.
Ngay lúc đang chuẩn bị đóng khung bức tranh, tôi nhận được điện thoại từ người mua:
“Chúng tôi đang ở dưới lầu rồi, muốn lên xem tranh trực tiếp.”
Tôi đồng ý và chuẩn bị xuống đón họ.
Tần Thời Xuyên nghe thấy động tĩnh, bước vào hỏi:
“Diên Diên, có chuyện gì vậy?”
Tôi kể sơ qua với anh, anh cười nhẹ:
“Vậy em xuống đón họ đi, để anh giúp em đóng khung bức tranh.”
Tôi gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, khi đưa người mua quay trở lại.
Cảnh tượng đập vào mắt là Tần Thời Xuyên đang hoảng loạn lau cái gì đó.
“Tần Thời Xuyên, anh đang làm gì vậy?”
Nghe thấy tiếng tôi, anh lập tức cứng đờ cả người.
Tôi bước lên nhìn, phát hiện bức tranh của mình đã bị đổ đầy sơn lên, méo mó không nhận ra nổi.
Tôi chết lặng nhìn nó, trước mắt tối sầm, không thốt được lời nào.
Tần Thời Xuyên lắp bắp xin lỗi:
“Xin lỗi em, Diên Diên… anh không cố ý…”
Người mua cũng cảm thấy bối rối.
Chỉ gượng cười vài câu khách sáo rồi nhanh chóng rời đi.
Chương 4
Tôi muốn nói gì đó, nhưng thậm chí chẳng còn sức để giữ họ lại.
Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, gượng cười tiễn người mua ra về, sau đó quay lại trước bức tranh.
Nhìn kiệt tác của mình bị phá nát, tôi lặng thinh, không nói một lời.
Tần Thời Xuyên hoảng hốt xin lỗi liên tục:
“Anh… thật sự không cố ý…”
“Anh không cố ý đâu, Diên Diên…”
Tôi nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến mức đáng sợ:
“Tại sao anh lại làm đổ màu vẽ?”
Tần Thời Xuyên mấp máy môi, nhưng ấp a ấp úng mãi không nói nên lời.
Khóe môi tôi cong lên lạnh lẽo, cổ họng nghẹn lại đầy cay đắng:
“Tần Thời Xuyên, lúc đó… có phải anh đang nói chuyện điện thoại với Kỷ Sơ Đồng không?”
Tần Thời Xuyên lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng sửng sốt:
“Anh…”
“Bởi vì chỉ khi anh gọi cho cô ta, anh mới hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ xung quanh.”
“Tôi nói đúng chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh.
Dưới ánh mắt của tôi, Tần Thời Xuyên mím môi, không nói gì — nhưng cũng không phủ nhận.
Chính dáng vẻ ấy… lại trở thành giọt nước làm tràn ly trong lòng tôi.
Sợi dây cuối cùng tôi cố gắng giữ chặt… cuối cùng cũng đứt đoàng một tiếng.
Tôi chộp lấy bức tranh, đập thẳng vào người anh, gào lên:
“Tần Thời Xuyên, anh có biết bức tranh này tôi đã bỏ bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu đêm không ngủ để hoàn thành không?!”
“Cuối cùng cũng có người chịu trả giá cao mua nó, vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại của anh với người yêu cũ mà bị hủy hoại hết!”
Tôi dùng sức rất mạnh, khung tranh vỡ tan, máu trên trán anh cũng bắt đầu rỉ ra.
Nhưng cú đánh đó lại như giáng thẳng vào chính tôi — đau thấu tim gan.
Nước mắt tôi trào ra từng đợt, không thể kìm lại.
Tôi khó nhọc mở miệng, giọng khàn đặc và nghẹn ngào:
“Tần Thời Xuyên, chúng ta chia tay đi.”
Đồng tử anh lập tức co rút, thậm chí chẳng kịp lo vết thương trên đầu, chỉ hoảng loạn ôm lấy tôi liên tục xin lỗi:
“Diên Diên, anh thật sự không cố ý, là anh bất cẩn thôi.”