Chương 2
Đang suy nghĩ thì Tần Thời Xuyên từ ngoài nhà hàng quay lại.
Anh ngồi xuống, không hề cảm thấy có lỗi, cũng chẳng giải thích gì với tôi.
Ngược lại còn thao thao bất tuyệt kể lại chuyện vừa rồi.
Tần Thời Xuyên cau có hỏi tôi:
“Em thấy Kỷ Sơ Đồng có phải rất bướng bỉnh không?”
“Cái gã đó suốt ngày lượn lờ ở bar, hút thuốc uống rượu, người đầy hình xăm, sao có thể xứng với cô ấy chứ?”
“Cô ấy không nghĩ xem, sau này lỡ bị bạo hành hay bị phản bội thì phải làm sao?”
Anh cứ lặp đi lặp lại mãi, nói không dứt.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghe anh lải nhải.
Mỗi một lời anh nói ra như một mũi kim đâm vào tim tôi.
Chỉ cần hơi ngước mắt, tôi cũng có thể nhìn ra rõ ràng sự bất bình trong ánh mắt anh.
Sự bất bình ấy không phải là lo cho cô ta với tư cách bạn bè.
Mà là sự bực dọc và vội vã của một người không cam lòng khi người mình yêu bị người khác cướp mất.
Tần Thời Xuyên thao thao bất tuyệt nói xong một tràng, vẫn còn đầy phẫn nộ hỏi tôi:
“Em nói xem, sao cô ấy lại cứ phải làm khổ mình thế chứ?”
Tôi cố gắng cong môi cười, kiềm nén cảm xúc trong lòng.
Nhưng đến lúc mở miệng, giọng tôi vẫn khản đặc, không thể che giấu được nỗi nghẹn ngào:
“Tần Thời Xuyên, anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao?”
Sắc mặt anh cứng lại, như vừa sực nhớ ra hôm nay là ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng tôi.
“Diên Diên, anh…”
Tôi ngắt lời anh, nỗi tủi thân và cơn giận dâng lên như sóng, tôi không thể nhịn được nữa, run rẩy kể ra từng lỗi lầm của anh.
“Tần Thời Xuyên, anh không chuẩn bị quà thì thôi, nhưng em đã chờ anh suốt ba tiếng đồng hồ!”
“Tôi cứ tưởng anh vì công việc không suôn sẻ nên mới khó chịu, tôi chẳng nói gì cả, nhưng anh đến muộn, vừa ngồi xuống chưa được hai phút đã cãi nhau với Kỷ Sơ Đồng qua điện thoại.”
“Mọi người xung quanh đều nhìn chúng ta với ánh mắt châm chọc, đợi mãi mới thấy anh nói xong, thế mà chuyện anh muốn bàn với tôi cũng chỉ toàn xoay quanh Kỷ Sơ Đồng.”
“Nếu thật sự anh không quên được cô ta, thì nói thẳng ra đi.”
“Chúng ta hủy hôn, tôi nhường anh cho cô ta.”
Nói dứt câu, mắt tôi cay xè.
Ngay khoảnh khắc nước mắt sắp rơi, tôi đứng dậy bỏ đi.
Tần Thời Xuyên như bị nghẹt thở, vội vàng đuổi theo,
“Diên Diên, nghe anh nói đã, không phải như em nghĩ đâu…”
Anh bước nhanh tới cửa, lập tức nắm lấy cổ tay tôi,
“Xin lỗi em, Diên Diên, anh không cố ý.”
“Là anh đã không để ý đến cảm xúc của em, tất cả là lỗi của anh.”
“Nhưng giữa anh và Kỷ Sơ Đồng thật sự chỉ là bạn bè, anh lo lắng cũng là với tư cách bạn thôi, anh với cô ta không có gì cả!”
“Huống hồ, chúng ta sắp cưới rồi, anh không thể nào hủy hôn đâu.”
“Lấy em là điều anh đã mong mỏi suốt năm năm qua, anh hứa sẽ không như vậy nữa.”
Lời anh nói khiến lòng tôi chùng xuống.
Ngay lúc tôi định mở miệng nói gì đó, điện thoại của anh lại reo lên.
Tần Thời Xuyên lập tức đưa điện thoại cho tôi xem, là một số lạ.
“Em yên tâm, không phải Kỷ Sơ Đồng đâu, chắc là cuộc gọi công việc thôi.”
Nhưng vừa nhấc máy, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Tần Thời Xuyên vội vã nói:
“Tôi đến ngay.”
Chương 3
Sau khi cúp máy, Tần Thời Xuyên căng thẳng nhìn tôi và nói:
“Diên Diên, Kỷ Sơ Đồng bị đánh ở quán bar, tình hình rất tệ.”
“Anh phải đến xem sao, xin lỗi em.”
Nói xong, anh thậm chí không đợi tôi trả lời đã vội vã lái xe rời đi.
Để lại tôi một mình giữa gió lạnh, bật cười cay đắng.
Nhưng nụ cười vừa hiện lên, nước mắt đã ào ạt trào xuống.
Tôi lau nước mắt qua loa rồi bắt xe về nhà.
Vừa định tẩy trang và thay đồ.
Tôi nhìn vào gương, thấy bộ váy tôi đã chọn kỹ càng và lớp trang điểm kỹ lưỡng, chỉ cảm thấy tim mình co rút từng cơn.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.
Tôi mở ra xem, là tin nhắn từ một số lạ.
Nhiều ảnh liên tiếp được gửi đến, tôi mở một bức ra xem, toàn thân lập tức lạnh toát.
Trong ảnh là Kỷ Sơ Đồng và Tần Thời Xuyên đang thân mật bên nhau.
Có tấm cô ta ôm cổ Tần Thời Xuyên và hôn anh, nhưng anh không hề né tránh.
Có tấm cô ta ôm chặt anh, hai người nhìn nhau đầy ám muội.
Từng tấm, từng tấm chói mắt khiến tôi run rẩy.
‘Ting’ một tiếng.
Lại thêm một tin nhắn nữa.
【Giang Diên Diên, đừng bám lấy Thời Xuyên nữa.】
【Người anh ấy yêu từ đầu đến cuối vốn không phải cô, mà là tôi.】
Tay tôi run lên khi trả lời lại:
【Cô tự tin như vậy, thì để chính miệng Tần Thời Xuyên nói lời chia tay với tôi đi.】
Phía bên kia chỉ trả lời hai chữ:
【Chờ đi.】
Tôi không nhắn lại nữa, ánh mắt mờ dần từ lúc nào không hay.
Tôi như mất hết sức lực, ngồi sụp xuống đất, tự dằn vặt mình bằng cách mở từng tấm ảnh lên, phóng to ra xem.
Tôi từng nghĩ mình rất hiểu Tần Thời Xuyên.