Kiếp trước, chỉ vì vài kẻ rác rưởi khởi dậy một chút ác tâm, lại có thể kéo một con người như anh rơi xuống vực sâu.
May mắn thay, kiếp này…
Anh vẫn bình an.
Vệ Diễn thấy tôi chưa động đũa, liền nghi hoặc nhìn sang: “Em gái, ăn đi.”
Tôi hoàn hồn, gắp thức ăn cho anh:
“Anh cũng ăn đi.”
Vừa ăn xong.
Vệ Diễn liền bị cô y tá phát hiện và “áp giải” quay về phòng bệnh.
Lúc ấy tôi mới biết—
Hóa ra anh trốn từ phòng khác sang đây.
Trước khi đi, anh xoa đầu tôi: “Em gái, mau khỏe.”
Chỉ vài từ đơn giản.
Cũng khiến người nhà họ Vệ trong phòng đỏ hoe mắt vì xúc động.
Cô Trần cũng lén lau khóe mắt.
Vệ Diễn rời đi rồi.
Mẹ nuôi vẫn chưa đi, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh.
Hôm nay bà không trang điểm, cả người như thu lại tất cả khí thế sắc bén, trông dịu dàng hơn rất nhiều.
“Vệ Diễn trước kia không như vậy.”
“Nó rất hiểu chuyện, trầm ổn, còn xuất sắc hơn nhiều bạn bè cùng tuổi. Khi ấy, ai cũng khen nó là thiên tài, chứ không phải là… thằng bé câm… hay tự kỷ…”
Bà ngồi xuống cạnh tôi, mắt ngấn nước.
“Mọi thứ đều bắt đầu từ bốn năm trước, sau… tai nạn đó…”
Tôi sững người.
8
Mẹ nuôi kể.
Vệ Diễn từng có một cô em gái tên là Vệ Thư.
Vệ Thư là con gái của em trai ba nuôi.
Ba mẹ của Vệ Thư đều mất sớm vì tai nạn, cả nhà họ Vệ khi đó chỉ còn lại mẹ nuôi chèo chống.
Vệ Thư được mẹ đón về, nuôi như con ruột.
Khoảng thời gian ấy, nhà họ Vệ rất khó khăn.
Mất đi trụ cột là ba nuôi, cả tập đoàn Vệ thị giống như miếng mồi béo nằm giữa bàn tiệc, ai cũng muốn cắn một miếng.
Mẹ nuôi buộc phải trở nên cứng rắn, thủ đoạn ngày càng quyết liệt, nên không tránh khỏi kết thù gây oán.
Bốn năm trước, con cái nhà họ Vệ bị bắt cóc.
Vệ Thư lúc ấy mới sáu tuổi, thấy anh trai bị đánh, liền lao lên cắn chặt tay tên bắt cóc không buông, kết quả bị gã ta nổi điên dùng gậy phang từng cú nặng nề vào đầu…
Vệ Diễn tận mắt chứng kiến toàn bộ.
Sau khi được cứu về.
Anh không còn cười, cũng không mở miệng nói thêm lời nào.
Mẹ nuôi đã thử mọi cách, nhưng đều vô ích.
Bất đắc dĩ, nghe lời bạn bè khuyên, bà nhận nuôi thêm một đứa em gái xem có thể giúp gì không.
Mẹ nuôi đứng dậy, bước đến cửa sổ.
Bà nói, tôi không phải là đứa con nuôi đầu tiên được đưa về.
“Tiểu Diễn rất lâu rồi không thân thiết với ai như vậy. Nó… rất thích con.”
9
Một tuần sau.
Tôi xuất viện trở về nhà họ Vệ.
Thái độ của những người xung quanh tôi đã thay đổi.
Nếu như trước đây, họ xem tôi là một đứa con nuôi có cũng được, không có cũng chẳng sao, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đưa đi.
Thì giờ đây, họ đối xử với tôi như tiểu thư thực thụ của nhà họ Vệ.
Nhưng khối lượng các khóa học của tôi không vì vậy mà giảm bớt.
Thậm chí còn tăng thêm.
Theo lời mẹ nuôi: “Sau này con phải vào Vệ thị, không có bản lĩnh, làm sao khiến người khác tâm phục khẩu phục?”
Lúc ấy, những người nhà họ Vệ đứng cạnh đều sững sờ.
Ánh mắt nhìn tôi mang theo sự cảnh giác và dò xét.
Tôi không có tâm trí để suy nghĩ nhiều, chỉ luống cuống nhìn về phía Vệ Diễn.
Sợ rằng anh vì vậy mà không vui.
Nhưng lại thấy anh đang chống cằm nhìn tôi, lắp bắp nói:
“Em gái… đừng sợ… giỏi nhất…”
Nhìn ánh mắt long lanh của Vệ Diễn.
Tôi xúc động đến mắt ướt nhòe, gật đầu thật mạnh: “Vâng!”
Mẹ nuôi cũng dịu dàng hơn hẳn.
“A Diễn cũng phải cố gắng đấy, cẩn thận bị Minh Châu vượt mặt, sau này còn phải nhờ em gái bảo vệ con đấy.”
“Không được!”
Vệ Diễn nghe xong lập tức đứng bật dậy, lo lắng hét lớn:
“Anh… bảo vệ em gái!”
Thậm chí còn biểu diễn ngay một bài quyền.
Từ sau chuyện ở trường lần trước.
Vệ Diễn chăm chỉ học võ hơn bao giờ hết.
Tôi và mẹ nuôi nhìn nhau, bật cười khúc khích.
Nhìn vẻ mặt sốt ruột của anh.
Tôi khẽ cong môi.
Mẹ nuôi từng nói: “A Diễn có con là một điều may mắn.”
Mà kiếp này.
Được đến nhà họ Vệ…
Chẳng phải cũng là may mắn của tôi đó sao?
10
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Dưới sự bồi dưỡng tận tình của nhà họ Vệ, tôi đã trở thành kiểu “con nhà người ta” trong lời khen ngợi của bao phụ huynh.
Trên bảng vinh danh của trường.
Tên tôi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cùng với Vệ Diễn, người học trên mấy lớp.
Ngược lại, Ôn Lâm Lăng — học bá ở kiếp trước — kiếp này lại mải chơi, chưa từng có lần nào lọt vào bảng.
Còn Ôn Thanh Thì, cả hai kiếp đều là học dốt thì khỏi phải nói.
Thêm việc quan hệ giữa nhà họ Vệ và họ Ôn vốn đã lạnh nhạt.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bo-lai-phia-sau-mot-nguoi/chuong-6