Sau đó, tôi muốn học tài chính – thương mại.

Họ lại nói: “Học nhiều thế làm gì, nhà họ Ôn đã có anh con rồi, vậy là đủ.”

Nhìn bên ngoài thì là chiều chuộng vô hạn, thực chất lại nuôi tôi thành một cây tơ hồng chỉ biết sống nhờ vào người khác.

Còn mẹ nuôi nhà họ Vệ thì nói với tôi:

“Con cái nhà họ Vệ, cái gì cũng phải học, cái gì cũng phải tranh.”

4

Kỳ nghỉ hè trôi qua trong chớp mắt.

Rất nhanh đã đến ngày khai giảng.

Mẹ nuôi đã sớm chuyển tôi sang trường quốc tế nơi Vệ Diễn đang theo học.

Cũng là ngôi trường kiếp trước tôi và Ôn Thanh Thì từng học.

Ngày đầu nhập học, tôi đã ngồi trong xe từ rất sớm.

Khi Vệ Diễn mở cửa xe, tôi tươi cười chào anh: “Chào anh, mẹ nói từ nay chúng ta sẽ cùng đi học.”

Động tác lên xe của Vệ Diễn khựng lại một giây.

Sau đó, anh không nói lời nào, ngồi xuống chỗ xa nhất có thể.

Ngày thứ hai, tôi vẫn tiếp tục y như vậy.

Ngày thứ ba.

Ngày thứ tư…

Cứ thế suốt hai tháng.

Tôi tình cờ phát hiện, dù Vệ Diễn chưa từng đáp lời tôi lần nào.

Nhưng thỉnh thoảng, nếu tôi ăn sáng muộn, vội vã chạy ra khỏi biệt thự.

Thì lại thấy Vệ Diễn vẫn đeo cặp đứng chờ bên cạnh xe.

Tôi thu lại sự ngạc nhiên, cong môi cười: “Anh thật tốt.”

Mỗi khi như vậy, Vệ Diễn vẫn như mọi ngày, lạnh nhạt liếc tôi một cái, rồi quay đầu lên xe không nói lời nào.

Chỉ là…

Lần này khi lên xe, anh bước chân phải trước!

Tôi khẽ cong môi.

Thật là một thay đổi đáng yêu.

Hôm đó.

Tan học, tôi đứng đợi rất lâu trước khu giảng dạy, vẫn không thấy Vệ Diễn ra ngoài, gọi điện cũng không liên lạc được.

Đang sốt ruột.

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng.

Tôi chợt nhớ ra.

Kiếp trước, vào đúng khoảng thời gian này, từng xảy ra một chuyện lớn trước cổng trường.

Khi đó.

Tôi mải miết học hành, cố gắng đuổi kịp tiến độ của trường quốc tế.

Chỉ nghe loáng thoáng bạn học bàn tán, nhà họ Vệ có người đến gây chuyện.

Nghe nói, là vì con cái họ xảy ra chuyện lớn.

Mãi đến nhiều năm sau, tôi mới nghe người ta kể lại, người kế thừa nhà họ Vệ — Vệ Diễn từng bị hủy dung do kẻ ác ra tay khi còn học cấp ba.

Chẳng lẽ… chính là hôm nay?

Không ổn rồi!

Không còn kịp nữa!

Tôi bừng tỉnh.

Nhanh chóng nhắn cho tài xế một tin.

Bảo anh ta nếu không thấy tôi ở cổng trường thì lập tức đến tìm tôi.

Sau đó tôi lao vút đi về phía con hẻm sau trường.

Vệ Diễn,

anh nhất định… đừng xảy ra chuyện gì!

5

Lúc tôi chạy đến nơi.

Vệ Diễn đang bị mấy tên lưu manh vây vào góc tường.

“Haha, cậu ấm nhà họ Vệ đúng là câm thật à? Đánh thế nào cũng không kêu lấy một tiếng!”

“Người câm thì khỏi lo tố cáo, chẳng lẽ mày muốn rước rắc rối từ nhà họ Vệ à?”

“Đệt, thằng nhãi này còn dám trừng mắt với tao!”

Một tên trông rõ là học sinh nhổ bãi nước bọt, rút dao rọc giấy ra định rạch vào mặt Vệ Diễn!

Tôi giật thót tim.

Khóe mắt lướt qua thấy một cây gậy bóng chày dưới đất.

Tôi hít sâu, tự cổ vũ mình, rồi hét lớn lao tới: “Tôi đã báo cảnh sát rồi!”

Tôi xông vào đám người, vung gậy loạn xạ.

Cũng may mấy buổi thể chất gần đây tôi học khá chăm.

Bọn côn đồ không đề phòng, nhất thời bị tôi đánh cho tán loạn.

Lại nghe nói tôi báo cảnh sát, chúng bắt đầu lùi bước.

“Con mẹ nó, coi như thằng này hôm nay gặp may!”

Mắng chửi vài câu, bọn chúng bỏ đi.

Thấy người đi khuất, tôi vội chạy lại xem tình hình của Vệ Diễn.

Trên mặt anh vẫn bị một vết rạch, may mà không sâu, nhưng tay chân thì đầy thương tích.

“Anh ơi, cố gắng một chút, em đưa anh về!”

Tôi đỡ Vệ Diễn dậy.

Không ngờ lại bị một cú đá mạnh hất ngược xuống đất.

“Mẹ kiếp, anh Trần, tôi đã nói con nhãi này nói dối! Báo cảnh sát cái đầu ấy!”

“Con khốn con, nhỏ mà đã biết lừa gạt rồi!”

“Một đứa câm, một đứa nói dối, đúng là trời sinh một cặp! Ha ha ha!”

Tên bị gọi là anh Trần chửi không ngớt, chân đá túi bụi vào lưng tôi.

Tôi đau đến mức không thể ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt Vệ Diễn đầy sợ hãi.

Tôi run môi, cố nặn ra nụ cười, nhẹ giọng trấn an:

“Anh đừng sợ.”

Ánh mắt Vệ Diễn lập tức dừng lại nơi tôi.

Tôi che chở cho anh, không chịu lùi nửa bước.

Nhưng những cú đấm sau lưng lại ngày càng dữ dội.

Ngay lúc cú đòn kế tiếp sắp giáng xuống.

Vệ Diễn, người từ đầu đến giờ không hề phản kháng, bỗng nhiên động đậy.

Anh nhào tới tên gần tôi nhất, điên cuồng cắn chặt tay hắn.

Hành động bất ngờ khiến cả đám sững lại vài giây.

Nhưng thế đơn lực mỏng, anh nhanh chóng bị khống chế, đè ngửa ra đất.

Vài nắm đấm nện thẳng vào đầu, vào ngực anh, có người còn rút cả gậy sắt…

Cuối cùng…

vẫn không thể thay đổi kết cục sao…

Giữa lúc tuyệt vọng.

Bên ngoài con hẻm vang lên tiếng nói và tiếng bước chân.

Là chú tài xế đến rồi sao…

Tôi cố gắng mở mắt, hy vọng nhìn ra.

Trong tầm mắt.

Xuất hiện một đôi giày thể thao trắng…

6

Chủ nhân đôi giày đứng nơi đầu hẻm, lưng ánh sáng.

Mấy tên kia lập tức hung dữ trừng mắt:

“Thằng kia, nhìn cái gì!”

Thằng kia?

Không phải chú tài xế?

Tôi cố gắng trợn to mắt.

Muốn nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng máu che hết khiến tôi chẳng thấy gì.

Lúc này, có tiếng ai đó từ xa gọi:

“Anh Thanh Thì, sao anh đứng đó mãi vậy, tiệm bánh dâu ở bên này mà!”

Người kia im lặng một lúc.