Tôi xỏ giày, lắc đầu: “Không cần đâu ạ.”
Hồi đó khi đón tôi về, phu nhân đã nói rõ ràng:
“Con cái nhà họ Vệ, sinh ra là để trở thành người xuất sắc nhất, cho dù chỉ là con nuôi.”
“Còn cô tiểu thư nhà họ Ôn bên cạnh thì chẳng cần phải vất vả đến thế.”
Cô Trần thở dài, đưa cặp sách cho tôi:
“Bên đó náo nhiệt cả buổi sáng rồi, nghe nói cả nhà tranh thủ nghỉ hè ra nước ngoài du lịch đấy.”
Tôi biết cô Trần nói vậy là muốn bênh vực tôi.
Cảm thấy tôi không được hưởng thụ niềm vui tuổi thơ đúng ra mình nên có.
Tôi đứng dậy, nhận lấy cặp sách: “Cô Trần, cháu không mệt đâu, đây là do cháu muốn học.”
Có lẽ trong mắt người khác, nhà họ Vệ là địa ngục.
Nhưng với tôi thì không.
Nhà họ Vệ là hào môn lâu đời, nền tảng và tài nguyên họ nắm giữ, không phải loại nhà giàu mới nổi như nhà họ Ôn có thể so được.
Ở đây, tôi có thể phát triển tốt hơn.
Cho dù mối quan hệ họ hàng trong nhà họ Vệ có phức tạp.
Cho dù người nhà họ không chấp nhận tôi, phu nhân thì lạnh lùng khắt khe, còn Vệ Diễn thì xa cách thờ ơ…
Tôi đang mải nghĩ ngợi thì một con mèo trắng như tuyết bất ngờ lao đến chân tôi.
Ngay sau đó là một giọng nói nữ trẻ trung, bực dọc vang lên:
“Tiểu Ngoan, mày nhận nhầm người rồi, mau quay về đây!”
“Anh ơi, mau giúp em bắt Tiểu Ngoan về đi!”
“Con bé ngốc.”
Tôi cúi xuống bế con mèo lên.
Ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt của thiếu niên đang bước tới với nụ cười cưng chiều trên mặt.
Là Ôn Thanh Thì.
3
Ôn Thanh Thì vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt liền cứng lại, ánh mắt tràn đầy chán ghét.
“Cô lại bám tới tận đây à? Đúng là âm hồn bất tán!”
Anh ta chế giễu, không hề che giấu ác ý: “Đừng tưởng canh ở đây là tôi sẽ mềm lòng, nằm mơ đi!”
“Minh Châu?!”
Tiếng reo vui của Ôn Lâm Lăng đột ngột chen vào, cắt ngang lời anh ta.
Cô ấy mặc chiếc váy công chúa, bước đến trước mặt tôi, vui vẻ nói:
“Tốt quá, không ngờ rời khỏi trại mồ côi rồi mà vẫn gặp được cậu ở đây!”
“Chiếc xe kia là đang đợi cậu à?”
Cô ấy nhận lấy con mèo con, tò mò nhìn về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa sau lưng tôi.
Vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Trời ơi, không ngờ cậu thật sự được nhà họ Vệ bên cạnh nhận nuôi rồi à?”
Tôi vừa định trả lời, thì vô tình nhìn thấy mặt dây chuyền hình chìa khóa treo ở cổ cô ấy, ánh mắt khựng lại.
Ôn Lâm Lăng phát hiện ánh mắt tôi, lập tức đưa tay lên che sợi dây.
Tôi giả vờ như không thấy gì, khẽ gật đầu:
“Là nhà họ Vệ.”
“Vậy giờ cậu mang họ Vệ, gọi là Vệ Minh Châu rồi đúng không?”
Tôi liếc nhìn Ôn Thanh Thì, người đang xấu hổ vì hiểu lầm mà mặt mày khó coi.
“Ừ.”
“Nghe nói người nhà họ Vệ đáng sợ lắm, có phải không?”
“Nghe nói thiếu gia nhà họ Vệ bị bệnh, lại còn là người câm, có thật vậy không?”
Cô ấy thần bí chỉ tay về hướng biệt thự nhà họ Vệ, tò mò hỏi dồn.
Tôi nhíu mày.
Vừa định phản bác thì Ôn Lâm Lăng lại không cho tôi cơ hội lên tiếng.
“Minh Châu, cậu đang học bắn súng hả?”
Cô ấy nghiêng đầu quan sát bộ đồ cưỡi ngựa và bắn cung trên người tôi.
“Ừm, mình còn có việc…”
Tôi đang định tìm cớ rút lui, thì bị Ôn Thanh Thì mất kiên nhẫn ngắt lời:
“Lâm Lăng, nói chuyện với loại người này làm gì, đi thôi.”
Ôn Lâm Lăng “ồ” một tiếng, tinh nghịch lè lưỡi:
“Cậu đừng để ý, anh tớ bình thường không như vậy đâu, dịu dàng lắm, hôm nay không hiểu sao lại…”
“Anh ơi, đợi em với!”
Cô ấy xách váy chạy theo anh trai.
Tôi đứng lặng một giây, rồi cũng quay người rời đi.
Phía sau.
Tiếng đối thoại giữa Ôn Thanh Thì và Ôn Lâm Lăng theo gió lọt vào tai tôi.
“Anh à, nhà họ Vệ nghiêm khắc quá, Minh Châu bằng tuổi em mà ngày nào cũng phải học, em thấy cô ấy mình mẩy đầy vết thương, thật tội nghiệp.”
“Hừ, cái loại như cô ta, là con gái thì học cái đó có ích gì? Có người vốn không có phúc để hưởng.”
“Lâm Lăng của chúng ta, đời này chỉ cần làm công chúa xinh đẹp là đủ rồi, con gái nhà họ Ôn không cần chịu khổ như vậy.”
“Vâng, ba mẹ và anh trai là tốt nhất!”
Chịu khổ?
Vậy à?
Thì ra trong mắt nhà họ Ôn, sự nỗ lực lại là khổ cực.
Tôi nhếch môi.
Kiếp trước.
Ba mẹ nhà họ Ôn quả thực rất yêu chiều tôi.
Nhưng họ chưa bao giờ ủng hộ tôi học bất kỳ kỹ năng nào.
Tôi muốn học cưỡi ngựa, bắn cung.
Họ phản đối: “Làm sao được! Té trầy da để lại sẹo thì sau này làm sao lấy chồng!”
Tôi từng bị người theo dõi, muốn học tự vệ.
Họ cũng từ chối: “Con gái nhà danh giá ai lại học mấy thứ đó? Nhà họ Ôn có vệ sĩ, không ai dám bắt nạt con.”