Tôi và Ôn Thanh Thì cùng trọng sinh.

Kiếp trước, tôi là cô em gái được anh ấy tự tay chọn từ trại trẻ mồ côi, cũng là người vợ cùng anh đầu bạc răng long.

Kiếp này, khi ba mẹ nhà họ Ôn lại giơ tay ra vẫy gọi như kiếp trước.

Cậu thiếu niên Ôn Thanh Thì lại lạnh lùng ngăn cản:

“Ba, mẹ, con không cần cô ta! Con muốn cô gái này làm em gái con!”

Cậu ta nắm tay cô gái đứng cạnh tôi — con nuôi nhà họ Vệ đã mất sớm ở kiếp trước, ánh mắt nhìn tôi băng lạnh:

“Kiếp trước cô đã cướp đi cuộc đời của Lâm Lăng, hại cô ấy chết thê thảm. Vậy thì kiếp này, đến lượt cô nếm thử địa ngục mà cô ấy từng trải qua!”

Tôi bỗng hiểu ra.

Thì ra lần này, anh ta muốn làm một hiệp sĩ cứu công chúa, tiêu diệt ác long.

“Đi cùng tôi chứ?”

Tôi nhìn người phụ nữ họ Vệ trước mặt.

Rồi lại nhìn bóng lưng người từng cùng tôi sống mấy chục năm, nay đang dứt khoát nắm tay cô gái kia rời đi.

Tôi khẽ gật đầu.

Cũng tốt thôi.

Kiếp này.

Tôi cũng muốn sống theo cách khác rồi.

1

Tôi bước ra khỏi trại trẻ mồ côi.

Người nhà họ Ôn vẫn chưa đi.

Vừa thấy tôi, Ôn Thanh Thì lập tức căng thẳng đẩy cô gái kia vào trong xe, hằn học nhìn tôi nói:

“Ôn Minh Châu, dù cô có quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không đưa cô đi! Nhà họ Ôn không chào đón cô!”

“Loại ăn cắp như cô, cứ nên ở lại cái nhà họ Vệ ăn thịt người ấy đi!”

Cậu ta đẩy tôi một cái, rồi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa xe.

Tôi loạng choạng suýt ngã.

Đợi tôi đứng vững lại thì đoàn xe nhà họ Ôn đã phóng đi xa.

Gió cát cuốn lên theo làn khói xe khiến mắt tôi gần như không mở nổi.

Một chiếc Maybach màu đen dừng ngay trước mặt tôi.

Cửa sổ xe hạ xuống, hiện ra gương mặt lạnh như sương của phu nhân nhà họ Vệ: “Muốn đến nhà họ Ôn à?”

Tôi lắc đầu: “Nhà họ Vệ rất tốt.”

Phu nhân nhà họ Vệ sững lại một chút, nhàn nhạt liếc tôi: “Tên gì?”

Tôi đáp khẽ: “Minh Châu.”

“Sau này gọi là Vệ Minh Châu.”

Bà ấy nói ngắn gọn, nhưng tôi lại hiểu rõ ý.

Tôi nhanh chóng lên xe, ngoan ngoãn nói: “Vâng, mẹ.”

Phu nhân nhà họ Vệ hơi nhướn mày, không đáp, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi cũng biết điều, không nói gì thêm.

Xe chạy vào biệt thự nhà họ Vệ.

Tôi theo sau phu nhân vào nhà.

Nhìn bà đặt túi xách xuống, rồi tùy ý liếc lên trên lầu như đang nói với ai:

“Vệ Diễn, đây là em gái mới của con, Vệ Minh Châu.”

Tôi ngẩn người.

Vô thức ngẩng đầu nhìn theo.

Đập vào mắt là gương mặt của một thiếu niên đang dựa vào lan can tầng hai — còn đẹp hơn cả Ôn Thanh Thì, thanh tú đến mức quá đáng.

Không biết cậu ta đã đứng đó quan sát bao lâu rồi.

Tôi hơi kinh ngạc.

Vệ Diễn nhà họ Vệ… lại có dung mạo như vậy sao…

Kiếp trước.

Tôi mới về nhà họ Ôn không bao lâu, Vệ Diễn đã bị đưa ra nước ngoài.

Mãi đến nhiều năm sau tôi mới gặp lại anh.

Lúc đó anh đã kế thừa nhà họ Vệ, nhưng dung mạo bị hủy, bởi gương mặt đáng sợ và thủ đoạn tàn nhẫn nên được giới thương nhân gọi là Diêm La Vệ.

Tôi cong mắt, chào anh: “Anh ơi.”

Vệ Diễn lại như không nghe thấy, vẫn dựa vào lan can, vẻ mặt lãnh đạm xa cách.

“Đừng để ý, nó không thích nói chuyện.”

Phu nhân gọi người giúp việc tới dẫn tôi đi làm quen với hoàn cảnh, rồi rời đi.

Tôi theo giúp việc bước đến cửa.

Không hiểu sao lại quay đầu lại.

Vừa vặn chạm phải ánh mắt tĩnh lặng như chết của cậu thiếu niên kia.

Tôi giật mình.

Còn chưa kịp nở nụ cười.

Vệ Diễn đã lạnh nhạt dời mắt đi trước, quay người vào phòng.

2

Tôi đã được đón về nhà họ Vệ hơn một tháng.

Ngoại trừ ngày đầu tiên ở trại trẻ mồ côi, tôi chưa từng gặp lại phu nhân nhà họ Vệ.

Ngược lại, Vệ Diễn thỉnh thoảng tôi có gặp trong bữa ăn.

Mỗi lần gặp, tôi đều ngọt ngào gọi một tiếng “anh ơi”.

Nhưng anh ấy chưa bao giờ đáp lại.

Dù vậy, tôi cũng chẳng để tâm.

Vì tôi rất, rất bận.

Phu nhân tuy không xuất hiện, nhưng các lớp học của tôi được bà sắp xếp kín mít.

Lớp lễ nghi, lớp khiêu vũ, lớp cưỡi ngựa…

Mà đúng lúc này lại đang là kỳ nghỉ hè.

Mỗi ngày từ sáng đến tối, tôi bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Ngay cả cô giúp việc trong nhà là cô Trần, nhìn tôi học cưỡi ngựa té đến mình mẩy đầy vết bầm cũng không khỏi xót xa.

“Tiểu thư, hay là để tôi nói với phu nhân một tiếng, hôm nay nghỉ ngơi nhé?”