Tôi giả vờ mềm lòng, quay sang ba mình:
“Hay là… cho cả hai người họ lên máy bay đi? Thi đại học quan trọng thật, lỡ mất cũng tiếc.”

Ba tôi nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nhưng sau khi thấy tôi khẽ nhếch môi cười lạnh, ông liền hiểu ngay, gật đầu tỏ ý đồng ý.

Ban đầu tôi định để hai kẻ đó cắn xé nhau rồi cùng lỡ mất kỳ thi.

Nhưng giờ tôi đổi ý rồi.

Tôi muốn để Diệp An tận mắt nhìn thấy cô thanh mai trúc mã mà anh ta luôn xem là báu vật, rốt cuộc là loại người gì.

Tôi muốn anh ta hiểu được, bản thân đã ngu ngốc đến mức nào!

Nghĩ đến những gì mình từng trải qua ở kiếp trước, tôi siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào thịt cũng không buông.

Từ khu vực núi về thành phố, phải mất hơn hai tiếng bay.

Suốt quãng đường, Diệp An mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Tạ Văn Yến, miệng không ngừng lẩm bẩm “con đàn bà thối tha”.

Còn Tạ Văn Yến cúi gằm mặt, không biết đang suy tính điều gì.

Lúc này đã là đêm khuya, tôi liền bảo ba mình đặt sẵn vài phòng suite cao cấp để các bạn nghỉ ngơi.

Diệp An tỏ vẻ bất mãn, tìm đến tôi:
“Thanh Nguyệt, sao lại không có phòng cho anh? Anh là bạn trai em mà, anh cũng cần nghỉ ngơi chứ!”

Tôi nhún vai, làm ra vẻ vô tội:
“Mỗi người tự đặt phòng riêng mà. Anh muốn nghỉ thì tự đi đặt đi.”

Diệp An lập tức cứng họng.

Một phòng đơn ở đây cũng vài trăm tệ, anh ta làm gì có tiền mà ở?

Nhà Diệp An vốn chẳng khá giả gì, yêu tôi còn chưa từng tặng nổi món quà ra hồn, nhiều lúc còn dùng ké thẻ ăn của tôi.

“Vậy… vậy em cho anh mượn ít tiền được không?”

Một lúc sau, Diệp An lí nhí lên tiếng.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, cười nhạt:
“Được thôi! Nhưng anh trả lại phí thuê trực thăng hôm nay cho tôi trước đã.”

Diệp An trừng mắt nhìn tôi, như không tin nổi, rồi lẩm bẩm rời đi:
“Tưởng có tiền là giỏi lắm sao? Chờ đấy, sau này tôi đậu đại học, nhất định sẽ giàu hơn nhà cô!”

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, chỉ khẽ cười lạnh—cái ngày đó liệu có bao giờ đến không?

Diệp An về tới sảnh khách sạn, định tạm ngủ ghế qua đêm, ai ngờ Tạ Văn Yến lại mặt dày lẽo đẽo bám theo.

Anh ta mắt vẫn đỏ hoe, tát cô ta một cái thật mạnh:
“Cút! Tránh xa tao ra!”

“Anh Diệp An, nghe em nói đã… chúng ta đều bị Lâm Thanh Nguyệt chơi một vố rồi.”

6

“Em vừa nghe tận tai phục vụ gọi ba cô ta là sếp. Cái khách sạn này là của nhà họ Lâm đấy.”

Trong mắt Tạ Văn Yến thoáng lên một tia độc địa:
“Nhà cô ta giàu như vậy, vậy mà còn bảo không đủ tiền mua thêm vé máy bay… rõ ràng là cố tình muốn bọn mình mất mặt.”

Nghe xong câu đó, Diệp An lập tức siết chặt nắm tay:
“Lâm Thanh Nguyệt, như vậy thật quá đáng! Không được, tôi phải đi hỏi cho ra lẽ!”

Nói xong liền đứng dậy, nhưng lại bị Tạ Văn Yến kéo lại.

Tạ Văn Yến thì thầm vài câu bên tai anh ta, Diệp An lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
“Được! Cứ làm theo cách em nói. Lần này nhất định phải khiến Lâm Thanh Nguyệt hối hận cả đời!”

Không biết hai người họ nghĩ ra chuyện gì mà vui vẻ đến mức quên mất đang ở sảnh khách sạn, ôm nhau hôn luôn tại chỗ.

Sáng hôm sau, tôi cùng các bạn đến điểm thi, đi ngang sảnh khách sạn thì thấy hai người đó vẫn đang ôm nhau ngủ gục trên ghế sofa.

Cả nhóm không nhịn được cười nhạo, nhưng hai người kia lại hoàn toàn không để tâm.

Diệp An nắm tay Tạ Văn Yến, cười lạnh nhìn tôi:
“Văn Yến đã nói hết với tôi rồi, tối qua rõ ràng cô cố tình! Vì cô ghen tỵ với tình cảm tôi dành cho Văn Yến nên mới bày trò khiến chúng tôi mâu thuẫn!”

“Lâm Thanh Nguyệt, tôi không ngờ cô lại độc ác đến thế! Nếu tối qua Văn Yến không theo về kịp, thì chẳng phải cô đã phá hủy cả đời cô ấy rồi sao?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta:
“Anh nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy đi.”

Với Diệp An, lòng tôi đã sớm nguội lạnh.

Nghĩ lại mà thấy buồn cười—kiếp trước tôi còn từng nghĩ, không lấy được loại đàn ông ngu ngốc như anh ta thì sẽ hối tiếc cả đời.