4

Nhìn Tạ Văn Yến bình yên tựa vào lòng Diệp An, tôi chỉ thấy nực cười.

Cô ta làm ra vẻ cảm động nhìn mọi người, nói đầy áy náy:
“Xin lỗi, làm mọi người phải lo lắng vì tôi! Tất cả là lỗi của tôi, vì sợ hãi mà lại dùng mất lượng pin cuối cùng…”

Các bạn học quay mặt đi, ai cũng lạnh lùng, không buồn để ý tới loại “trà xanh” như cô ta nữa.

“Văn Yến, chỉ là chút pin thôi, em đừng tự trách. Trong mắt anh, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Diệp An ôm chặt lấy cô ta, vẻ mặt đầy xót xa.

“Anh Diệp An, anh đối xử tốt với em như vậy, cả đời này em sẽ không quên.”

Nhìn hai người họ ôm nhau tình tứ như chốn không người, tôi lại càng mong chờ giây phút trực thăng đến.

Tôi rất tò mò, đến khi phải lựa chọn, họ còn nhớ được những lời vừa nói với nhau không?

Một tiếng sau, tiếng động cơ trực thăng vang lên trong màn mưa dày đặc.

Các bạn học đồng loạt giang tay hét lớn, lớp phó lanh trí châm lửa đốt vài túi bánh kẹo để tạo tín hiệu sáng.

Trực thăng tìm được vị trí, nhanh chóng hạ cánh gần chòi trú mưa.

Diệp An hớn hở kéo Tạ Văn Yến định leo lên máy bay, nhưng bị phi công chặn lại:
“Hiện tại thời tiết bất ổn, không thể quá tải. Hai người đành phải đợi chuyến cứu viện tiếp theo.”

Sắc mặt Diệp An tái mét, Tạ Văn Yến thì bực tức hỏi lại:
“Tại sao bọn họ được lên mà bọn tôi phải chờ?”

“Vì chi phí thuê máy bay lần này do phụ huynh mấy bạn kia cùng chi trả. Họ đương nhiên có quyền lên trước.”

Diệp An chết lặng nhìn tôi, giọng run run:
“Lâm… Thanh Nguyệt, cậu định bỏ rơi tôi thật sao?”

Tôi điềm nhiên nhìn anh ta:
“Thật ra, trực thăng này là thuê riêng, một chuyến giá khởi điểm là mười vạn tệ. Nhà tôi cũng không giàu có gì, chỉ đủ sức trả thêm cho đúng một người đi kèm.”

“Nhưng các cậu… là hai người!”

Chương 4

Tôi ngừng một chút, rồi nói tiếp:
“Thực ra chờ thêm cũng không sao, sau khi tụi mình về thành phố sẽ giúp các cậu gọi cứu viện. Nếu may mắn, vẫn kịp dự thi đại học.”

Cả nhóm bạn học phá lên cười sảng khoái, ai nấy đều bị hai người này làm cho bực suốt cả đêm.

Còn trước mặt phi công, Diệp An chẳng dám hé răng, chỉ biết nhìn Tạ Văn Yến đầy hy vọng:
“Văn Yến, hay là…”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tạ Văn Yến đã quay sang tôi, cười nịnh nọt:
“Thanh Nguyệt, nhường chỗ đó cho tôi đi… Diệp An là đồ bỏ đi, có thi cũng chẳng ra gì. Tôi mới là người không thể bỏ lỡ kỳ thi đại học lần này, điểm thi thử của tôi rất tốt!”

Diệp An trừng mắt nhìn Tạ Văn Yến, hoàn toàn không tin nổi người vừa mới nói sẽ ghi nhớ ân tình suốt đời lại quay ngoắt thái độ, gọi mình là đồ vô dụng.

“Văn Yến… sao em có thể nói vậy? Anh đã vì chờ em mà…”

Diệp An đỏ mắt muốn bước tới hỏi cho rõ, nhưng Tạ Văn Yến lại đẩy mạnh anh ta ra:
“Cút! Đừng có mơ giành chỗ với tôi!”

Diệp An bị đẩy ngã xuống bùn, đồng phục dính đầy đất cát bẩn thỉu.

Còn Tạ Văn Yến thì đứng đó cười mỉa, nhìn anh ta không chút thương hại:
“Diệp An, anh ngu thì trách ai được?”

“Tôi đã nói đừng để bạn bè chờ tôi, vậy mà anh tự ý ngăn không cho họ xuống núi!”

“Còn nữa, tôi chỉ lỡ miệng than sợ một câu mà anh đã lãng phí hết lượng pin quý báu để bật đèn soi cho tôi!”

“Nếu không nhờ Lâm Thanh Nguyệt ngày đêm kèm cặp mày học bài, thì giờ mày vẫn là đứa đội sổ lớp. Mày về thi cử cái con khỉ gì chứ!”

Tạ Văn Yến gào lên đầy kích động, còn Diệp An thì hoàn toàn sụp đổ.

Anh ta vùng vẫy bò dậy từ bùn đất, mắt đỏ hoe, điên cuồng lao đến bóp cổ Tạ Văn Yến:
“Con đàn bà thối tha, mày dám nói lại lần nữa xem!”

5

Vừa mới anh anh em em đó, chưa đầy một phút sau đã lao vào đánh nhau túi bụi.

“Con tiện nhân, không có mày, tao đâu có làm ra mấy chuyện ngu xuẩn này?”

Diệp An ghì chặt cổ Tạ Văn Yến, như thể muốn bóp chết cô ta tại chỗ.

Tạ Văn Yến cố gắng vùng vẫy, nhưng sức cô ta yếu, hoàn toàn không thể chống lại Diệp An.

Cuối cùng cô ta chỉ có thể tuyệt vọng nhìn sang phía chúng tôi:
“Cứu… cứu tôi với!”

Phi công không chịu nổi nữa, bước tới đá mạnh Diệp An ra.

Tạ Văn Yến ôm cổ đỏ bừng, thở hổn hển như được sống lại.

Cả nhóm bạn học cười phá lên:
“Đỉnh thật, chó cắn nhau đúng là náo nhiệt!”

“Một con trà xanh, một thằng cún ngu. Trời sinh một cặp, đề nghị kết hôn tại chỗ, đừng ra ngoài làm hại người khác nữa.”

Diệp An tức đến nghẹn họng, nhưng giờ đã chẳng còn tí kiêu ngạo nào, chỉ biết trơ mắt nhìn tôi cầu xin.